Bị phạt tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua từng phút từng giây thì ngày thử bảy cũng đã đến. Bọn nhóc đã hoàn thành các bài kiểm tra trong học kì, chỉ còn họp phụ huynh, ăn liên quan tại lớp với lại lễ tổng kết học kì trước khi bước vào kì nghỉ hè. Mối quan hệ của HanBin và Chanwoo đã khá lên rất nhiều. Vì muốn xả stress sau khi thi, bọn nhóc đã nảy ra ý định đi chơi cùng nhau vào ngày hôm nay.

   -Appa, cho tụi con đi chơi xíu nha!

HanBin vừa nói vừa đấm lưng cho anh đang ngồi trên màn hình máy tính với hàng tá công việc để được đi. Hôm nay anh về sớm hơn dự định.

   -Mấy đứa đi đâu vậy?

   -Hôm nay Yunie hyung với Jiwon hyung có hẹn với lớp bên cạnh làm một trận đấu bóng đá ở bãi đất trống gần nhà, chỉ có hai hyung ấy tham gia vào đội, còn tụi con đi theo để cổ vũ.

   -Nhớ đi sớm về sớm đấy nhé! Với lại lúc chơi đừng làm vỡ cửa kính nhà kế bên.

   -Nae. Tụi con thương appa nhiều lắm luôn ah.

HanBin ôm anh một cái rồi cả bọn kéo nhau lên phòng thay đồ. Vì là con trai cả nên không có gì phải ngại. Hai đứa chung phòng tự "khoe thân" trước mặt nhau là chuyện bình thường.

   5 phút sau....

   -Appa, tụi con đi đây ạ._Jiwon nói, tay còn đang xỏ giày.

   -Được rồi, bye mấy đứa!

Anh tạm rời mắt khỏi màn hình để vẫy tay tạm biệt mấy nhóc. Đợi đến khi tất cả sáu đứa rời khỏi, anh đứng dậy khóa cổng nhà lại rồi tiếp tục công việc của mình.

____________________

   -Hyung, tụi mình nói dối appa để đi như vậy có được không?_Donghyyk lo lắng hỏi HanBin. Đây là lần đầu tiên nhóc cùng với anh em trốn appa để vào quán karaoke.

   -Chắc không sao đâu. Appa còn đang bận công việc, không có thời gian để giám sát tụi mình đâu._HanBin ngnang nhiên nói.

   -Cũng được. Tụi em vào vậy.

Cả bọn nhóc gồm sáu đứa bước vào tiệm karaoke công cộng. Vì lúc này là cuối tuần, nhắm ngay vào buổi chiều nữa nên không vắng vẻ. Kiếm được phòng để hát là một việc rất khó khăn. Vì một phòng chỉ chứa tối đa là 2-3 người nên bọn nhóc chia làm ba team, mỗi team một phòng: BinDong, BobChan và HoeYun. Vì quán không có ai nên bọn nhóc tự bỏ tiền vào máy rồi hát, giá khoảng 1000won (20.000VND) cho 4 bài.

Còn Jinhwan, đánh tài liệu khoảng chừng 20 phút, anh thấy có dự cảm không lành, tắt máy tính rồi ra chỗ bãi đất trống. Ở đây không có ai cả. Anh nghĩ rằng chắc bọn nhóc đang về nhà nên cũng về nhà theo. Nhưng khi anh đã về đến nhà, bọn trẻ vẫn chưa về.

   "Nếu mấy đứa trốn appa đi đâu đó thì chết toi hết cả lũ rồi."

Sau khi ba team đều hát xong 4 bài, bọn nhóc liền chạy ra......trung tâm mua sắm. Để làm gì? Chỉ là ở đó có tiệm net nhỏ mới mở. Theo như Junhoe nghĩ, phần lớn ở đó đều là những anh từ cấp 2 trở lên. Chắc là iKON là nhỏ nhất khi vào tiệm net quá.

   -Chị ơi, nếu tụi em đây vào đó chơi 1 tiếng thì mất bao nhiêu tiền ạ?_Yunhyeong lại hỏi một nhân viên trẻ ở trước tiệm.

   -Sáu người thì 2100 won em trai. (khoảng 42000VND)

   -Vâng, của chị đây ạ.

   -Cảm ơn em. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ!

Tính toán xong với chị đẹp ở ngoài rồi bọn nhóc bước vào trong. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Junhoe, toàn là những cậu nhóc tiểu học, nhiều nhất chắc ở tuổi của HanBin. Ít ra bọn trẻ không cảm thấy bơ vơ khi biết được sẽ có bạn đồng niên.

   -Hyung, chúng ta chơi trò gì đây?_Donghyuk quay qua hỏi Jiwon bên cạnh.

   -Có đứa nào ở đây biết bắn PUBG không?

   -Em biết nè hyung. Ngày nào em cũng chơi hết á. Chơi với Yunie hyung nè._Chanwoo nói rồi choàng tay qua cổ Yunhyeong.

   -Tụi em cũng biết chơi đấy. Đúng không Donghyukie? Đúng không Junie?

   -Nae hyung.

   -OK. Let's play PUBG!

Sau câu nói của Jiwon là một đám trẻ mở máy lên. Máy vừa được mở, màn hình của đứa nào cũng hiện lên icon của trò chơi PUBG. Không nói không rằng, tất cả đều tập trung khỏi động rồi bắt đầu vào trò chơi.

   -Mọi người ơi, bắn đâu thì bắn chứ đừng bắn từ dưới lòng đất đi lên. Em sợ lắm đấy!_HanBin.

   -Yunie hyung, xém nữa hyung bắn trúng em rồi này._Chanwoo tay liên hoàn kích chuột vừa nói.

   -Junhoe, giờ nên làm gì đây? Nhiều mực tiêu quá._Donghyuk.

   -Cứ nhìn ai thấy ghét thì bắn thôi._Nói rồi Junhoe bắn một phát vào nhân vật của Yunhyeong.

   -Đứa nào mới bắn trúng hyung đấy?

   -Còn ai đây ngoài Junhoe hyung._Chanwoo nói, tay vẫn còn bấm bấm liên tục, mắt dán chặt vào màn hình.

Nhìn bản mặt mãn nguyện của Junhoe mà Yunhyeong chỉ muốn đấm vào mặt nó. Nhưng đây là nơi công cộng nên đành phải nhịn.

   -Thôi chết rồi, appa gọi tới. Phải làm sao đây?

Đang tìm cách bắn được đối phương thì bất ngờ có cuộc điện thoại từ Jinhwan trong máy của HanBin.

   -Hyung cứ bắt máy đi, có gì tụi em góp sức cho._Junhoe.

   "Alo HanBin à"

   -Alo appa. Sao appa gọi con?

   "Hiện giờ mấy đứa vẫn còn đang theo dõi trận đấu chứ?"

   -À....vâng. Tụi con đang theo dõi. Lúc này trận đấu gay cấn đấy ạ. Appa vó thể nghe ạ._Rồi  HanBin khều khều nhóc Donghyuk.

   -Jiwon hyung cố lên. Hyung phải bắt cho được trái bóng của đối phương đó._Donghyyk nhận điện thoại từ HanBin, khiến anh đang nghĩ Bin đang đưa điện thoại gần mình và mình vẫn thản nhiên cổ vũ.

   -Yunie hyung, hyung phải đem được chiến thắng về cho đội._Chanwoo không được ai nhắc nhở liền tháo tai nghe, giật điện thoại trong tay Donghyuk, góp sức với các anh tạo thành một màn kịch hoản hảo. Thật không uổng công phí sức hơn 1 tháng học diễn xuất trên trường.

    -Jiwon hyung, hãy cẩn thận trái bóng!_"Lớp diễn" của Junhoe là màn chốt hạ cuối cùng.

   -Nếu vậy thì mấy đứa cứ tận hưởng xem trận đấu đi! Appa làm tiếp đây.

   -Bye appa.

   -Bye HanBin.

Anh cúp máy. Thực chất anh đã biết tất cả rồi, chỉ là muốn thử lòng bọn nhóc một chút.

   "Có vẻ mấy đứa diễn kịch rất giỏi. Yên tâm, vở kịch này mấy đứa không nhận được tiền, mà nhận được roi."

   -HanBin hyung, appa nói sao rồi?

   -Ổn rồi Channie. Appa chỉ hỏi thăm vậy thôi chứ không nghi ngờ gì hết á. Thôi, tụi mình chơi tiếp đi!

Rồi cả đám tiếp tục với trò chơi của mình. Do bọn nhóc chpnj phòng VIP nên chúng có thể thoải mái la hét, gào rú hết cỡ.

    -Nè, Donghyuk, cùng hyung bắn tên kia đi!

   -Aigoo, máy hyung bị lag mạng rồi.

   -Yah yah yah, lại bắn hyung rồi nàu, Junhoe.

Chơi đúng 1 tiếng, sáu đứa tắt máy rồi xách mông ra về. Chúng cứ mãi nói về cái trò bắn PUBG đó.

   -Giờ hyung mới biết Channie chơi giỏi thật đấy.

   -Jiwon, cậu nói câu đó là dư thừa rồi. Thằng bé lúc nào cũng giỏi chơi game mà.

   -Hyung ơi, nãy em bắn hyung đến hai lần. Hyung thấy thế nào?
  
   -Về nhà đi rồi hyung giết chết em, Junhoe!_Yunhyeong liếc Junhoe.

_____________________

   Jinhwan đang ngồi trên sofa, tay lăm lăm cây roi chốc chốc lại gõ lên mặt ghế. Nghe có tiếng các con ở ngoài, anh vội để roi lên ghế rồi lấy cái gối đè lên. Với lấy chìa khóa trên kệ TV rồi mở cổng cho bọn nhóc vào nhà.

   -Mấy đứa hôm nay chơi có vui không?_Anh vừa khóa cổng lại vừa hỏi bọn nhóc đang cởi giày.

   -Vui lắm ạ. Con cổ vũ cho hai hyung mà muốn khan tiếng luôn._HanBin.

   -Hôm nay đội của con thua nhưng có sự cổ vũ của các em con cũng thấy vui rồi ạ._Yunhyeong.

   -Chắc mấy đứa cũng mệt rồi. Lên thay đồ rồi xuống dưới đây appa nói chuyện.

Anh mỉm cười, vào nhà cùng với tụi nhỏ. Khi đảm bảo tất cả đều không có ở đây, anh mới lấy cây roi ra rồi ngồi xuống sàn.

   -Appa, tụi con xong rồi. Appa cứ việc nói.....Ơ, sao appa cầm roi ạ?

Donghyuk hí hửng xuống dưới nhà, cứ tưởng anh sẽ cho nó ăn uống cái gì đó. Nhưng rồi nó đứng sững lại khi thấy anh cầm cây roi trong tay.

   -Để xử tụi con! Junhoe đóng cửa giúp appa!

Nghe vậy, tất cả bảo nhau xuống dưới nhà rồi quỳ trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn thằng nhóc Junhoe ra đóng cửa rồi quỳ chung với các anh em.

   -Lần lượt từng đứa nói appa biết. Tại sao lúc appa ra sân bóng lại không thấy bóng dáng một người? HanBin!

   -Dạ...dạ...tụi con...

   -Appa không có thời gian để đợi đâu!

   -Tụi con lén đi vào quán karaoke...rồi vào trung tâm mua sắm...để chơi net.

   -Chơi net trong trung tâm mua sắm?

   -Nae. Có một tiệm net nhỏ mới mở trong đó, nên con..._Jiwon lí nhí.

   -Sao không nói thẳng với appa mà lại nói dối?

   -Appa nói tụi con không được chơi nhiều, dễ bị cận thị..._Yunhyeong.

   -Đã nói dối rồi khi appa gọi điện đến thì mấy đứa lại giả vờ giống như đang ở bãi đất trống xem bóng đá. Sao phải làm vậy?

   -Con...sợ bị mắng..._Cậu bé yếu đuối Donghyuk mặt mếu sắp khóc đến nơi.

   -Mới nhiêu đây tuổi đã cùng nhau bày trò lừa gạt appa. Giỏi, thật sự rất giỏi!

   -...........

   -Nói appa xem, phải đánh mỗi đứa bao nhiêu roi mới chừa đây?_Anh hỏi. Đáng lý ra anh không đánh bọn nhóc đâu. Nhưng lần này phải quyết tâm dạy dỗ từng đứa đàng hoang. Hư quá rồi!

   -Appa...đừng đánh...tụi con sai rồi...

Junhoe bình thường tuy mạnh mẽ nhất đàn nhưng cũng phải sợ hãi lúc này. Hiện tại mặt anh đang căng như dây đàn, tay siết chặt roi. Bảo sao không sợ!

    -Điều này trước đây appa chỉ nói với HanBin. Đó là appa sẽ đem roi ra xử nếu phạm phải tội vô lễ, nói dối và trộm cắp. Đây là lần cuối appa nói và mấy đứa phải nhớ điều này.

   -...

   -Một trong số mấy đứa trả lời appa xem nên đánh cái chân hư mấy roi đây?

   -Dạ...mười..._Donghyuk.

   -Được rồi, mười roi. Yunhyeong bước lại đây!_Anh chỉ roi vào ô gạch kế bên anh.

   -N...nae.

Yunhyeong rụt rè đứng lên, tay xoa xoa đầu gối, đứng ngay vào ô gạch mà anh chỉ. Phần lưng và mông hướng vào mặt Hwan.

   -Sau trận đòn này appa mong con sẽ không tái phạm nữa._Anh đặt roi lên bắp chân nhóc và bắt đầu đánh.

Chát

   -Ưm...

Chát

   -Aaaaa...hức...

Chát...chát...chát...chát...

   -Đau...appa nhẹ lại đi ạ...

Chát...chát...chát...chát...

   -Huhu...đau...

   -Mau qua chỗ kệ tivi đứng. Lát appa bôi thuốc cho! Jiwon!

Anh chỉ roi vào kệ tivi nhằm ý bảo Yun qua đó đứng. Còn nhóc Jiwon khi nghe đến tên mình thì run rẩy đến "ô gạch tử thần".

Lúc nãy xem Yunhyeong bị đánh, hai đứa HanBin và Chanwoo không khỏi lo lắng. Trước khi được nhận nuôi hai nhóc thuộc dạng "công tử, thiếu gia", được cưng như trứng, hứng như hoa. Giờ đây lại sắp bị ăn đòn, hai nhóc là đang rất sợ.

   -Con biết lỗi của mình chưa?

   -N...nae.

Chát...chát...chát...

   -Aaaaa...rát...

Chát...chát...

   -Ha...đau...

Chát...chát...chát...chát...

   -Aidaa...hức...

Chát...

Jiwon sau roi cuối theo bản năng liền bật khóc, hai tay xoa xoa bắp chân đầy lằn roi của mình.

   -Không sao, lát appa sẽ bôi thuốc cho mấy đứa một lượt. Đến lượt con rồi đấy, HanBin!

Jiwon đứng dậy ôm chân đi đến chỗ kệ tivi đứng, cạnh Yunhyeong. HanBin nãy giờ mồ hổi chảy đầy trên khuôn mặt. Ngay cả hai hyung lớn nhất còn phải khóc khi bị đánh thì mình đây chắc thành thảm mất.

   -HanBin, con bày đầu giở trò nói dối appa đúng không?

   -V...vâng.

   -Appa chỉ hỏi vậy thôi. Để công bằng cho con với hai anh appa cũng sẽ đánh mười roi. Được chứ?

   -Dạ được.

Chát...

   -Aaaaaa...

Chát...chát...chát...

   -Đau...hức...đau mà...

Chát...chát...chát...chát....

   -Huhu...appa...nhẹ...nhẹ tay...

Chát...chát...

   -Hức...hức...

HanBin giống như Jiwon, tay vội vàng xoa xoa chân như đang bị đốt nóng của mình, miệng vẫn không ngừng khóc, chân đang bị đau nhưng vẫn phải lết ra nơi mà hai hyung đang đứng. Còn Donghyuk và Junhoe hết nhìn appa rồi lại nhìn nhau.

   -Trong hai đứa ai muốn lên trước cũng được.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu bé thiên thần Donghyuk đứng dậy, hi sinh cho nhóc Junhoe.

   -Chắc là con cũng biết sai rồi nhỉ?

   -Đúng ạ.

   -Chuẩn bị ăn roi chưa?

   -Rồi ạ.

Chát...chát...chát...

   -Oaoaaa...đau...appa..._Vừa mới ba roi đầu tiên mà thằng bé yếu đuối đã khóc thét.

Chát...chát...chát...chát

   -Ư...hức...

Chát...chát...chát...

   -Đau...đau quá...huhu...

Xui cho cậu nhóc, những roi này bị anh đánh chồng lên ba roi đầu tiên, nên việc khóc lớn là điều không thể tránh khỏi. Anh thấy vậy thì cũng muốn ôm nhóc lắm chứ, nhưng đã cứng rắn thì phải cứng cho hết.

   -Junhoe...hức...cậu mau lên đi...không thì...hức...appa sẽ giận đó...

Donghyuk vừa khóc vừa nói với Junhoe. Chân cũng từ từ đi đến cạnh HanBin đoàn tụ với các anh.

   -Đúng rồi hyung...nhanh đi...nãy giờ em quỳ mãi đau đầu gối lắm..._Chanwoo mếu máo. Giờ đây đầu gối nhóc chắc cũng ê ẩm dữ lắm. HanBin nói làm "trùm" cuối rất sướng, nhất là trong việc bị ăn đòn. Sướng? Sướng cái con khỉ á!

   -Khỏi nói Junhoe cũng biết sai rồi. Mình bắt đầu nhé?

Chưa để nhóc trả lời, hai roi đầu tiên đã hạ xuống bắp chân trắng nõn của nhóc.

   -Aaa...huhu...

Chát...chát...chát...chát...chát...

   -Ưm...ha...đau quá...hức...hức...appa...

Chát...chát...chát...

    -Hức...

Thằng bé không nói không rằng, chỉ lặng lẽ khóc nấc, đồng thời nhấc chân lên tìm đến nơi mà một đám trẻ ở đó. Giờ Yunhyeong đang lo cho bé maknae. Với thói quen thường đạp vào người kế bên, thì tối nay nhóc nên ngủ dưới đất thì sẽ tốt hơn.

   -Đến giờ chỉ còn một mình con thôi đấy. Còn phải đợi appa gọi tên sao?

Chanwoo từ từ ngước mặt lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống sàn nhà nhưng vẫn đi đến nơi "tử thần" đó.

   -Hình như lúc appa gọi điện con có hùa với các hyung nói dối appa thì phải.

   -Appa...con xin lỗi...con sai rồi...aaa...

Vừa dứt câu thì đã có bốn roi được đánh xuống.

   -Hức...hức...đau mà...

Chát...chát...chát...chát...chát...

   -Appa...oaoaaa...

   -Lại còn lấy tay che nữa! Có tin appa đánh nát cái tay con không?

Anh khẽ nhịp roi lên hai bàn tay bé nhỏ đang tính che lại. Nhóc con vì không muốn vừa bị đánh chân vừa bị đánh tay thì liền bỏ tay ra, thay vào đó nhóc nắm áo thật chặt.

   Chát....

   -Hức...huhu...

Sau khi xử xong Chanwoo, anh vẫn còn nghe tiếng khóc ở bên kia. Ba anh lớn chỉ sụt sịt một chút rồi tự nín, còn hai đứa Donghyuk, Junhoe khóc không ngừng. Cả Chanwoo cũng vậy. Theo như kinh nghiệm của anh, khi có hai đứa trở lên khóc cùng một lúc mà anh chỉ có một mình, hãy dỗ đứa lớn trước. Sau khi dỗ đứa lớn xong thì cùng nhau dỗ đứa nhỏ hơn.

   -Donghyukie, lại đây!

Donghyuk thấy vòng tay dang sẵn của Jinhwan liền sà vào lòng anh mà khóc. Còn anh vừa ôm vừa xoa lưng cho nó.

   -Thôi thôi, appa không đánh nữa, con trai. Chắc là đau lắm.

   -Hức...thật sự rất đau đó...appa...

   -Appa xin lỗi vì đã đánh con đau. Lát nữa appa bôi thuốc sẽ không đau nữa._Anh đẩy nhẹ người nhóc ra, vươn tay lên lau nước mắt cho nó.

Đợi đến khi nó nín, anh nói nhỏ với nhóc cùng dỗ hai đứa còn đang khóc.

   -Junie, Channie, không khóc nữa! Mắt sưng hết lên rồi này.

Anh với lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn lau nước mắt cho hai cậu nhóc. Còn Donghyuk xoa lưng cho hai nhóc từ đằng sau.

   -Hức...còn đau lắm appa..._Chanwoo đang tựa cằm vào vai anh, thuận thế cạ cạ đầu vào vai anh làm nũng.

   -Vậy để appa xoa cho.

   -Đừng appa, như vậy còn đau hơn ạ._Nhóc lấy tay che lại  khi tay anh dần di xuống mấy lằn roi.

   -Hai đứa cũng đã nín được rồi. Vậy appa có thể nhờ hai đứa tạm thời qua chỗ Donghyuk để appa ôm các hyung được không?

   -Các hyung ơi, appa muốn ôm các hyung này!

Junhoe khịt mũi một cái rồi quay lại nói với ba anh lớn xém nữa bị ăn bơ kia.

   -Yunie, bị đòn đầu tiên con có thấy sợ appa hay gì không?

   -Dạ không đâu ạ. Appa đánh xong cũng ôm con thế này con không thấy sợ đâu ạ.

   -Còn Jiwon với HanBin thì sao?_Anh bỏ Yun ra vòng tay ôm một lúc cả hai đứa.

   -Bị đòn rất đau, nhưng appa đánh không phải là ghét bỏ con nên appa không đáng sợ đâu ạ.

   -Jiwon hyung nói đúng ạ.

   -Không thấy appa đáng sợ thì được rồi. Bây giờ từng đứa lên sofa nằm sấp!

   -Nằm sấp lên sofa ạ?_Donghyuk ngạc nhiên. Đừng nói là bonus thêm màn đánh mông nhé!

   -Appa còn bôi thuốc nữa mà.

   -Vậy để con lên trước._Donghyuk ngồi gần sofa nhất, nhanh chóng đã trèo lên sofa, chuẩn bị sẵn tư thế.

Đến giờ bôi thuốc cho bầy giặc nhỏ, anh đây phải đánh mỗi đứa mười roi, sáu đứa là 60 roi. Anh đã đánh bọn nhóc 60 lần, thêm việc dỗ nín chúng cũng mệt, giờ lại phải đè xuống bôi thuốc. Thật sự lúc bôi thuốc đứa nào đứa nấy cũng vặn vẹo, hai chân quẫy đạp khiến anh phải nhờ ít nhất một đứa giữ chân lại cho anh bôi thuốc. Dù mệt nhưng bù lại đã dạy được sáu đứa nhỏ, anh chỉ mong rằng sau trận đòn này chúng sẽ nhớ mà không tái phạm nữa.



























  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro