Học phụ huynh + Xử tội từng đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã được đúng 1 tuần kể từ cái ngày mà con bé YooJung qua nhà anh chơi. Hôm nay là ngày anh phải diện đồ thật lịch sự và trang trọng, còn mấy đứa nhỏ thì lại ở nhà. Bình thường vào cuối tuần thì bọn nhóc đã quậy banh nhà. Nhưng hôm nay chúng nó ngay cả thở còn không nổi huống gì mà quậy. Đó là ngày appa chúng phải họp phụ huynh.

   Anh bắt đầu đi từ lúc 3 giờ rưỡi, đến giờ này thì đã 6 giờ. Lúc này thì có tiếng chuông cửa. Đám nhỏ trong nhà đều hướng mắt về phía Junhoe ý bảo nó mở cửa.

-Appa về rồi ạ?

-Uhm.

   Anh chỉ "ừ" với nó chứ không hỏi han gì. Chắc chắn vụ này căng lắm đây!

   Khi vào nhà thì anh có muốn làm mặt nghiêm đi nữa thì cũng không thể làm được. Sáu thằng nhóc nhà anh đứa nào đứa nấy ngồi trên sofa trong im lặng, không ai dám nói chuyện hay mở lời với nhau điều gì.

   Thật ra thì chuyện họp phụ huynh đều có ổn lẫn không ổn. Điểm trung bình của ba đứa lớn nhất nhà đều trên 70 và được đánh giá hạnh kiểm tốt. Ba đứa nhỏ nhất cũng vậy. Nhưng không ổn ở chỗ HanBin với Jiwon đánh nhau với các anh lớp trên, Yunhyeong lén lấy chai dầu ăn ở canteen rồi cố tình đổ lên sàn để bạn té. Dàn maknae thì vào giờ ra chơi rủ nhau vào phòng Hiệu trưởng chơi ném bóng nước, may mà không thiệt hại về người.

Anh chỉ nhìn bọn nhóc và tất nhiên không nói gì, chỉ lên phòng thay đồ rồi xuống phòng khách.

-Họp phụ huynh đều ổn về điểm số. Nhưng mà từng đứa đều có tội đấy._Anh nói sau khi yên vị trên ghế sofa.

-.............

-HanBin với Jiwon đi với appa, còn lại về hết phòng mình!

Anh nói rồi lên lại phòng mình. HanBin, Jiwon im lặng đi theo sau anh, bốn đứa còn lại ở trong phòng của mình.

   Phòng Jinhwan...

   Vừa vào phòng hai đứa nhìn nhau rồi tự giác quỳ cạnh nhau, hai tay khoanh lại trước ngực. Còn anh thì mỗi lần thế này cứ như một vị vua, sẽ ngồi trên giường hoặc trên ghế nhìn lũ trẻ với ánh mắt nghiêm nghị.

   -Chiều nay appa đi họp phụ huynh và biết được chuyện hai đứa đánh nhau với đàn anh. Kết quả là hai đứa không bị thương.

   -Vâng ạ._HanBin vẫn duy trì tư thế, mặt trung thành với mặt đất.

   -HanBin nói trước! Sao lại đánh nhau? Chẳng phải appa đã nói là lên trường phải hòa đồng với bạn bè và lễ phép với người lớn và các anh khóa trên sao?

   -Appa, là các hyung ấy gây sự trước._Nhóc khóc òa lên. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là nó lại buồn thay cho một người.

   -Đó chỉ là cái cớ thôi HanBin! Appa muốn lý do cụ thể.

   -Appa, là các hyung ấy gây sự trước thật đó ạ._Jiwon quỳ bên cạnh vuốt  lưng cho thằng nhóc đang khóc liên hồi.

   -Vậy thì con mau nói cho appa biết sao lại đánh nhau?

   -Chuyện là các hyung ấy cùng trong đội tuyển bóng rổ với HanBin...

   -Các hyung ấy đều ghen tị trước nhan sắc của Binnie...

   -Vào giờ ra chơi thì có một hyung đánh vào mặt HanBin trước, chắc là muốn phá đi sự đẹp trai của em ấy rồi ẻm đánh lại...

   -Lúc con nhìn thấy thì con vào đánh chung để bảo vệ HanBin._Jiwon miệng kể lại sự việc, mắt nhìn anh, tay hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng cho đứa em đang quỳ kế bên.

   -Jiwon, đáng lẽ lúc đó con phải báo lại với thầy cô. Không nên xúm lại đánh chung. Nếu con bị thương thì sao đây.

   -Appa, con sai rồi.

   -Còn HanBin, appa cho con học võ là để con tự vệ chứ không phải để đánh chết người. Con hiểu chứ?

   -Nae.

   -Với lại nếu sau này con đánh nhau với người ta thì có thể con sẽ bị ngồi tù đấy. HanBin ghét phải ngồi tù lắm đúng không?

   -Đúng ạ.

   -Vậy thì hãy tự vệ sao cho người khác đừng bị thương chứ đừng đánh nhau nữa.

   -Appa, con xin lỗi.

   -Dù biết lỗi nhưng cũng phải phạt. Hai đứa mau tách ra, mỗi đứa đứng một góc tường suy nghĩ về hành động của mình.

Anh nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nói là đóng cửa nhưng anh vẫn phải nhìn xem hai đứa có chịu làm theo lời anh nói hay không. Và quả thật lời anh nói rất quyền lực. Hai đứa tự đứng mỗi đứa một góc, thậm chí mặt còn úp vào tường.

Sau khi theo dõi BobBin anh sang phòng YunChan.

   -Chanwoo, con có thể qua phòng Junhoe với Donghyuk một lát được không?

   -A, nae.

Nhóc với Yunhyeong đang nắm tay nhau để có thể truyền cho nhau sức mạnh vượt khỏi cửa ải này. Khi anh bảo nó đi, nó từ từ luyến tiếc rời khỏi tay Yun rồi bước ra ngoài.

   -Yunhyeong, con biết mình phải làm gì rồi chứ?

Sau khi Chanwoo rời đi, anh vẫn còn thấy thằng bé con này đang ngồi trên giường. Nghe anh nói vậy nhóc nhường vị trí đó cho anh, còn nó theo quy củ quỳ xuống sàn.

   -Yunhyeong, nghe ai đó đồn là con cố tình đổ dầu ăn ra sàn làm bạn trượt chân té. Có phải vậy không?

   -Dạ đúng ạ.

   -Nhìn appa! Sao lại làm thế?

   -...............

   -Mau nhìn appa trả lời!

   -...............

Thằng bé vẫn cứng đầu không trả lời dù anh đã hai lần nhắc nhở. Cơn giận không thể kiềm chế, anh một phát kéo tay nó khiến nó mất đà rồi nằm lên đùi mình, tay đặt lên mông nhỏ.

   -Nếu như con không nói thì appa sẽ đánh cho đến khi con nói để chừa cái tội ngang bướng.

   -Không mà appa, con nói, con nói mà!

   -Được rồi, vậy nói đi!

Anh đặt nhóc đứng tại vị trí cũ. Lần này là đứng chứ không quỳ nữa.

   -Appa...hức...là cậu ấy nói con là đứa bị bỏ rơi...hức...

   -Chỉ vì...hức...ham tiền...nên mới chấp nhận làm con nuôi của appa...hức...

   -Nên con đã lén lấy chai dầu ăn của mấy cô trong canteen...rồi con đem lên lớp cố tình đổ ra sàn...hức...để trả thù cậu ấy...hức...

Yunhyeong khóc trong tiếng nấc. Đây là chuyện đau lòng nhất mà nó đã giấu mấy tuần nay.

   -Đứa nhỏ ngốc này sao lại không nói với appa?_Anh liền đến ôm nó vào lòng dỗ dành.

   -Con sợ appa sẽ tin lời cậu ấy...hức...mà bỏ con đi...

   -Appa sẽ không bỏ rơi con như những gì bạn con nói đâu, Yunie.

   -Hức...hức...

   -Mà lúc nãy con đã làm gì để trả thù bạn?_Anh nhẹ đẩy đứa nhỏ ra, mặt nghiêm nghị như lúc đầu.

    -Con...hức...lén lấy chai dầu ăn trong canteen rồi đổ ra sàn...hức..._Yunhyeong sau khi nói ra thì lại muốn nuốt lưỡi đi vì đã phạm phải một trong ba điều cấm kị của anh.

   -Con cũng biết appa ghét nhất cái thói trộm cắp mà nhỉ?

   -Appa...hức...đừng đánh...

   -Không thể không đánh. Còn thêm chuyện appa hỏi mà con không trả lời, cũng được tính là vô lễ.

   -Nae...hức...

Anh đứng dậy lấy từ góc tường ra một cây roi. Thực chất cây roi này anh đã từng dùng để đánh bọn nhóc hôm mà nói dối anh đi chơi. Và cây roi này lại nằm trong phòng YunChan. (Vẫn đề tại sao thì mình không biết.)

   -Tay nào lấy chai đồ ăn đưa ra cho appa!_Anh ngồi xuống giường nhịp nhịp cây roi trên tay nhóc.

   -Dạ...tay này ạ...

   -Năm roi cho cái tay hư này nhé!_Anh bắt lấy bàn tay phải của nhóc đánh xuống liên tục không báo trước.

   Chát...chát...chát...chát...chát...

   -Huhu...appa...tha cho con đi mà...huhu...

Nhóc khóc toáng lên khi muốn rụt tay lại nhưng không được. Sau khi năm roi kết thúc anh giúp khóc xoa cái tay đang đỏ lên. Thằng bé được anh yêu thương kiểu này thì nhanh chóng không khóc nữa nhưng miệng vẫn mếu.

   -Còn cái thói vô lễ, appa nên xử thế nào đây?_

   -Hức...appa đánh đi ạ...

Yunhyeong tự giác leo lên giường đứng. Anh hiểu là nhóc đang tự giác chịu phạt nên quay người lại, mắt hướng tới phần thân sau của nhóc. Anh vẫn quen thuộc đặt roi lên bắp chân nhóc rồi đánh xuống.

   Chát...chát...chát...chát...chát...

   -Vì appa thấy con có tinh thần tự nguyện chịu phạt nên appa chỉ đánh một nửa._Anh đặt roi xuống giường rồi ôm cậu nhóc vào lòng.

   -Hức...cảm ơn appa...hức...chân con...đau lắm...hức...

   -Đau lắm sao? Appa xin lỗi. Để appa xoa cho._Anh dời tay từ lưng xuống những lằn roi nổi cộm lên.

   -Còn đau không Yunie?

   -Dạ...không...

   -Thôi được rồi, nằm xuống appa bôi thuốc.

Anh tính qua mắng ba thằng út xong rồi mới quay lại bôi thuốc cho nó nhưng sợ để lâu lại bị nhiễm trùng nên anh bôi luôn.

   -Appa, nhẹ tay, ưm.....

   -Vậy là nhẹ tay lắm rồi đó Yunie!

   -Không đó...aaa...

Hai bố con nhà này vật lộn một hồi rồi cũng xong việc bôi thuốc. Anh đang định đi thì bị nó kéo lại.

   -Appa có thể không mắng các em được không ạ?

   -Appa biết con rất thương em, nhưng em sai thì appa phải mắng thôi.

   -Nae, vậy appa cứ mắng đi ạ!

   -Vậy appa đi nhé!

Anh rời khỏi phòng để lại nhóc con 8 tuổi đang nằm sấp trên giường. Nhóc đang thấp thỏm, không biết appa sẽ mắng các em những gì đây.

   Phòng Junhoe và Donghyuk...

   "Mấy đứa đã quỳ sẵn rồi. Vậy cũng ngoan đấy chứ!"

Anh nghĩ khi mở cửa phòng đã thấy cảnh ba đứa maknae nhà này đang dàn thành dàn ngang quỳ gối, bộ mặt trông  có vẻ đã hối lỗi.

   -Từng đứa một nói appa biết! Chơi ở đâu không chơi sao lại chơi trong phòng Hiệu trưởng?

   -Donghyuk rủ tụi con ạ._Junhoe lên tiếng trước.

   -Thằng bé có quyền rủ con nhưng con có thể từ chối mà.

   -Đúng đó, có ai bắt cậu đi đâu.

   -Nhưng cậu là bạn tớ, tớ phải chơi cùng chứ._Junhoe cãi lại.

   -Thôi thôi, trật tự!

   -...

   -Appa, Chanu ẻm tự bơm nước vào bóng đấy ạ._Junhoe.

   -Nhưng em nhỏ nhất mà, em phải làm những gì các hyung sai bảo._Chanwoo đang quỳ yên ngoan ngoãn lại bị gọi hồn liền lên tiếng.

   -Vậy cuối cùng ai rủ chơi bóng ai bơm nước?_Jinhwan

   -Donghyuk rủ tụi con, còn con sai Chanu bơm nước ạ.

   -Mấy đứa thử nghĩ xem nếu chơi trong phòng như vậy có thể có người bị thương thì sao đây?

   -Nhưng mà lúc đó con thấy chán quá nên con..._Donghyuk ngập ngừng.

   -Ở trên trường có cầu trượt, xích đu rồi còn gì? Con có thể chơi mấy cái đó mà.

   -Appa, con sai rồi.

   -Lần trước appa đã dặn mấy đứa không được chơi những trò liên quan đến nước, vậy mà vẫn mang bong bóng lên chơi.

   -...

   -Hình như mấy đứa còn giữ bong bóng đúng không?

   -Nae.

   -Từ giờ appa sẽ tịch thu hết bong bóng  với lại mỗi đứa đều bị thu lại một bộ đồ chơi cho đến khi đủ ba ngày.

   -Appa...

   -Không cầu xin gì hết Channie. Appa nói là sẽ làm. Giờ thì phạt thì vẫn phạt.

   -Phạt nữa ạ?_Donghyuk tròn xoe mắt. Chẳng phải đã thu đồ chơi rồi sao?

Anh chỉ gật đầu. Ngay lập tức ba đứa tự chia nhau ra mỗi đứa một góc đứng úp mặt vào tường. Anh im lặng ngồi trên giường quan sát. Sau một lúc anh thấy không còn động tĩnh gì nữa thì quay lại phòng Jiwon và HanBin.

   Phòng Jiwon và HanBin...

   -Hai đứa đứng đây nãy giờ đã suy nghĩ được gì chưa?

Nghe anh hỏi hai đứa cùng đứng trước mặt anh.

   -Appa, con không nên đánh lại các anh khi họ đánh con trước._HanBin

   -Con cũng không nên cùng với Binnie đánh các hyung. Con nên báo lại sự việc với lại thầy cô._Jiwon.

   -Sau này có như vậy nữa không?

   -Dạ không/ Không ạ.

   -Ngoan lắm, lại đây appa ôm!

Tức thì Jiwon đẩy HanBin một cách bất ngờ khiến nhóc rơi vào vòng tay đã dang sẵn của anh. Cậu nhóc cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ vòng tay anh sang người nhóc. HanBin đứng yên để được anh ôm thật lâu.

   -Jiwon đứng đó làm gì, lại đây với HanBin luôn đi!

Anh vẫn còn đang ôm HanBin, giờ ôm thêm cả Jiwon. Hai cục thịt nhỏ chen chúc vào thân hình bé nhỏ của anh.

   -Hai đứa xuống dưới nhà đi, appa sẽ kêu các em xuống rồi cùng ăn cơm.

   -Nae.

Hai đứa nhỏ rời khỏi vòng tay anh rồi xuống dưới bếp đợi sẵn. Còn anh qua chỗ Yunhyeong đích thân anh bế nhóc xuống do mấy lằn roi ban nãy. Cuối cùng anh lên lầu một lần nữa và vào phòng nơi có ba cậu bé đang chịu phạt kia.

   -Ba đứa lại đây với appa!

Anh đóng cửa lại và đứng trước cửa phòng. Sau câu nói đó ba đứa làm theo lời anh. Anh ngồi xuống cho mình ngang bằng với ba nhóc, hỏi:

   -Ba đứa đã biết lỗi rồi nhỉ?

   -Vâng ạ._Chứ không lẽ nói "vẫn chư biết ạ."?

   -Biết lỗi là được rồi. Sau này không được như vậy nữa nghe chưa?

   -Nae.

   -Chắc đói bụng lắm rồi. Giờ chúng ta xuống ăn cơm tối nhé!

   -Tụi con xuống trước đây ạ._Vừa nghe đến ăn uống, ba đứa phi nhanh xuống bếp còn anh ung dung theo sau.

Suốt bữa ăn, sáu đứa hỏi nhau về chuyện học tập của mình và cả chuyện bị appa phạt . Nhưng đối với mấy đứa nhỏ đáng hỏi thăm nhất là chuyện anh cả Yunhyeong của chúng bị đánh như thế nào.





  

  

  






  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro