Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.30p.m....

Sau hơn 1 tiếng ngủ trưa, anh thức dậy. Anh xoay người lại nhìn cục cưng còn ngủ say. Một bên má áp vào gối, hai tay ôm Mickey được appa mua cho sáng nay, cặp môi nhỏ nhỏ cong lên. Đứa nhỏ này thật sự làm anh có cảm giác muốn yêu thương ahhhhh.

Khẽ vuốt mấy sợi tóc trước trán, anh mỉm cười, nói:

-HanBin à, lúc nào con cũng dễ thương như vầy, sao appa chịu nổi đây?

-Vậy appa bobo con đi! Appa sẽ chịu nổi ngay.

Nhóc nói trong giấc ngủ

-HanBin, con...dậy rồi sao?

-Nae. Con dậy nãy giờ rồi, chỉ là con muốn thử appa một xíu thôi. Appa dễ bị lừa ghê!

Nhóc trả lời, còn cười với anh.

-Yah Kim HanBin, dám bày trò lừa gạt appa sao? Hả?_Anh nhào vào người nhóc còn nằm trên giường hôn hít khắp nơi. Thậm chí còn giở trò "biến thái" hôn mông con trai.

-Aaaa...appa nhột mà...bỏ con ra...ưm...nhột...hahaa...đừng hôn ở đó...hahaha...appa à...

HanBin ở dưới uốn éo cả thân người theo từng nụ hôn của anh. Chỉ mới vài tiếng mà cha con nhà này có vẻ thân thiết nhề.

-Binnie, có muốn phụ giúp appa soạn đồ không?

-Soạn đồ gì cơ ạ?

-Cái đống đồ mà con với appa mua lúc sáng á.

-Con muốn phụ appa, appa cho con làm với nha nha nha!

Nhìn điệu bộ chu môi phồng má căng hết cỡ đầy aegyo của đứa nhỏ, anh tuy không muốn nhưng đành phải chấp nhận cho con làm cùng. Dễ thương thế kia cơ mà

-Okay con trai yêu. Giờ mình làm luôn được chứ?

Nhóc con gật đầu rồi vội vàng chạy xuống trước.

-Con xuống trước rồi lấy tất cả những gì của con ra đi! Appa sẽ xếp lại chăn rồi xuống sau.

Lúc anh nói xong cũng là lúc bé đã biến mất khỏi lầu 1 rồi. Anh từ tốn gấp lại chăn cho cả hai, tắt điều hòa rồi xuống nhà.
(Jinhwan và HanBin đang ở phòng khách)

-Appa, tiếp theo con làm gì ạ?

Vừa chạm chân đến bậc thấp nhất của cầu thang, anh bắt gặp hình ảnh một HanBin ngồi một cục giữa mấy hộp đồ chơi, cặp sách, bút viết, quần áo và bánh kẹo mình đã lấy ra. Cũng đúng mà! Anh chỉ nói lấy đồ của nhóc ra rồi chờ appa thôi.

-Đem kẹo với sữa để lên bàn ăn, mang hết đồ chơi để lên giường. Giường ở phòng appa á. Làm hết những gì appa dặn trước đi!

HanBin nghe lời cầm hết tất cả các lốc sữa với gói kẹo bỏ lên bàn bếp. Tiếp đến nhóc còn đem 3 hộp đồ chơi để lên giường trong phòng anh. Trong khi đó Jinhwan xé bao bì bọc ngoài sách giáo khoa và cả bao bì bọc ngoài tập, tiếp đến mang cả cặp và 2 chồng sách vở để lên bàn làm việc ở phòng mình. Hôm nay anh xin tự nguyện nhường luôn cả bàn, ghế và kệ sách mình thường ngồi để làm việc cho HanBin. Có gì anh ngồi ngoài phòng khách cũng được.

  Nhóc con khi đã làm xong hết việc thì ngồi yên trên sofa, không quấy phá anh gì cả. Về phần anh, sau khi từ phòng mình đi ra, anh ra phòng bếp bắt ghế, cầm sữa với kẹo của nhóc leo lên ghế rồi bỏ vào tủ bếp. Rất may là không bị fail hay làm rớt đồ như mọi khi.

   -Appa con muốn ăn kẹo.

   Đời không may mắn cho anh. Vừa mới bước xuống ghế nhóc đã đòi ăn kẹo. Anh nhìn lên tủ bếp thở dài. Sao lại ngược appa thế hả con?

   -Đây là việc cuối cùng appa nhờ con. Nếu làm xong việc này con sẽ được ăn kẹo.

   -Appa cứ nhờ con đi ạ! HanBin sẵn sàng nghe và làm theo.

   -HanBin để kệ giày gần tủ tivi giúp appa. Với lại lấy 4 đôi giày của con để lên kệ luôn. Phải là đôi nào ra đôi đó đấy!
  
   Có vẻ hôm nay là một ngày đầy năng lượng đối với Jinhwan. Sau khi đem kẹo của HanBin từ tủ bếp xuống và đổ khoảng nửa bịch kẹo ra một cái hũ nhỏ, anh tiếp tục bưng tủ quần áo từ dưới phòng khách để trong phòng mình. HanBin lúc này rất ngoan, đem kệ giày đặt gần tủ tivi, lại còn sắp xếp giày trên kệ. Có thể anh sẽ không cần phải uốn nắn gì nhiều.

   Khi anh bước xuống nhà, kệ giày được đặt ngay sát bên tủ tivi, còn giày được xếp ngay ngắn trên kệ. Nhóc con thì ngồi thừ ra sofa.

   -Appa, con ăn kẹo được chưa?

   -À, kẹo appa để trên bàn. Nếu con muốn ăn thì xuống bếp lấy ăn.

   -Cảm ơn appa nhiều lắm ahhhhh.
  
   HanBin nhanh nhẹn lấy hũ kẹo appa để trên mặt bàn rồi chạy ra sofa. Bé cứ nhìn mấy viên kẹo bên trong nhưng lại không mở ra ăn. Thật ra nhóc con muốn được vừa ăn vừa coi tivi.

   Nãy giờ ngồi gần sofa anh quan sát từng động thái của HanBin. Một hồi lâu, như đã đọc được suy nghĩ của con trai, tay đang soạn quần áo và đồ dùng cá nhân, miệng nói:

   -Appa cho phép mở tivi lên xem. Chừng nào appa kêu tắt là phải tắt đấy!

   -Vâng.

Bé nhìn vào màn hình tivi trả lời anh. Với lấy điều khiển trên bàn, nhóc mở lên xem. Vừa mở lên là bộ phim hoạt hình Mickey yêu thích. Bé con ngồi xem mà tay cứ được chừng 7, 8 phút mà bóc một viên kẹo ăn. Còn anh là đang cất dầu gội đầu, sữa tắm trẻ em, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ly súc miệng vào phòng tắm. Quần áo anh đã soạn ra hết. Lát nữa nhóc xem tivi xong anh yêu cầu bé lấy một bộ để mặc sau khi tắm, còn lại đem hết giặt, trừ hai bộ đi chơi ra.

   Thời gian cứ trôi cho đến gần 3 giờ rưỡi...

   -Con trai à, appa thấy con xem hơi lâu rồi nhá. Tắt tivi rồi tắm nào!

   Anh nằm dài trên sofa tại chỗ trống gần HanBin, nói.

   -Appa, cho con xem 10 phút nữa đi mà!

   -Ngoan, nghe lời appa. Xem nhiều quá bị hư mắt.

   -Nae.

   Bé Bin phụng phịu tắt tivi đi. Nhóc ngạc nhiên khi nhìn xuống dưới là mấy chục bộ đồ anh trải ra.
 
   -Đi tắm lấy một bộ mặc khi tắm xong, còn lại appa đem đi giặt, trừ hai bộ bất kì ra.

   Jinhwan vẫn tư thế nằm dài, nói. Nhóc lấy một bộ cầm vào phòng tắm.

   -Sữa tắm với dầu gội đầu appa để ở trỏng hết rồi đó. Còn khăn tắm appa cũng chuẩn bị rồi. Tắm xong để khăn tắm lại chỗ cũ.

   -Con biết rồi ạ.

   Sau câu nói đó của HanBin là tiếng đóng cửa. Vài giây sau là tiếng nước từ vòi sen chảy ào ào. Bộ nhóc con mở vòi sen với mức mạnh nhất hay gì?

Skip đoạn tắm của HanBin>>>>>>>>>

   15 phút sau, từ phòng tắm bước ra là một Kim HanBin 7 tuổi với cái tóc còn hơi ướt, người mặc bộ quần áo Mickey siêu dễ thương (có vẻ Mickey đã nằm sâu trong tâm hồn Bin rồi nhỉ?). Chỉ có khuyết điểm ở mỗi cái cặp chân ngắn tũn.

   -HanBin của appa thiệt đáng cưng ahhhhh.

   Jinhwan đang ngồi trên sofa thấy con trai vừa bước ra, chạy đến nựng má nhóc một xíu.

   -Appa, con có thể lấy hộp đồ chơi ra chơi được không?

   -Đứa nhỏ ngốc, chơi đồ chơi thôi mà cũng phải xin appa sao? Con cứ việc chơi thoải mái, appa đi tắm đây.

   -Naeeeeee.

Bé con nhanh nhảu lên phòng cầm hết 3 hộp đồ chơi đem xuống phòng khách.
Còn anh chuẩn bị đồ đi tắm, sẵn tiện giặt quần áo cho bé cưng.

   -Chơi xong thì nhớ dọn dẹp lại! Nếu để appa thấy bừa bộn thì appa cho ăn đòn.

Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi vào tắm. HanBin nghe nhưng vẫn không hiểu gì. 'Ăn đòn là gì? Có ngon không?  Hay mình thử bày bừa đồ chơi ra nhỉ? Mình muốn biết ăn đòn sẽ như thế nào?  _HanBin nghĩ.

   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Tắm xong, anh vẫn còn thấy bé con ngồi yên chơi đùa với một dàn đồ chơi giữa phòng. Anh chỉ nhìn mà chẳng nói gì. Như thường ngày, cứ đến giờ này là anh chuẩn bị đồ ăn tối. Phần HanBin, trong lúc appa đang bận rộn dưới bếp, nhóc liền lấy điều khiển bật lên xem tivi, hoàn toàn không quan tâm đến đồ chơi dưới nền nhà.

   Mọi chuyện dưới bếp đều đã hoàn thành dưới bàn tay của Jinhwan. Anh đi lên nhà thấy đống bừa bộn chưa kịp dọn, còn nhóc con nhà anh đang ngồi trên sofa xem tivi. Lửa giận trong anh bùng cháy mãnh liệt, anh lén lấy điều khiển tắt tivi đi.

   -A...appa...

   -Đồ chơi này là con có chơi nữa hay không đây?

   -Dạ không ạ.

Lôi nhóc con trên sofa xuống, anh lên giọng mắng:

   -Appa đã nói đồ chơi không chơi nữa thì phải dọn dẹp lại. Vậy mà bây giờ lại bừa bộn thế này đây. Con đang chống lại lời appa nói phải không?

   -A...appa...con xin lỗi...con sai rồi...

Lần đầu bị mắng, nhóc con không khỏi sợ hãi. Nhóc thật sự sốc nặng khi thấy appa mắng mình.

   -Giờ có nên ăn đòn không nhỉ?

   -Ăn đòn là gì vậy appa?

Anh không trả lời. Jinan đang ngồi thẳng xuống đất, còn nhóc thì đang đứng. Thuận thế anh đánh xuống mông đứa nhỏ vài cái. Tuy là lần đầu nhóc con trải nghiệm nhưng anh phải đánh thật đau cho chừa cái tội bừa bộn.

   -Cứ mỗi lần con như vậy con sẽ bị đánh giống ban nãy.

   -Nae.

   -Lần sau còn dám như vậy nữa không?

   -Con xin lỗi, sau này con không dám bừa bộn vậy nữa.

   -Biết lỗi là tốt rồi, HanBin._Phạt xong thì cũng phải ôm đứa nhỏ, tay xoa mông cho nhóc.

   -Appa, ăn đòn là cái giống như lúc nãy ạ?_Bé cưng trong lòng anh hỏi.

   -Đúng vậy. Ngoài tội bừa bộn appa còn áp dụng hình phạt cho việc lấy cắp, nói dối và vô lễ.

   -Nae, con hiểu rồi.

   -HanBin này, con đói bụng chưa?

   -Đói lắm luôn á appa.

   -Dọn hết đồ chơi rồi appa sẽ cho con ăn.

   -Dạ.

   -Ngoan lắm HanBin. *xoa đầu*

Anh và nhóc cùng dọn đồ chơi. Chiều giờ anh toàn sai nhóc chứ chưa giúp được nhóc việc gì hết ah.

Khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn, theo như phép tắc khi ăn của bên Hàn thì tất cả phải chúc nhau ăn ngon miệng trước khi ăn. Hơn nữa người lớn phải ăn trước, sau khi người lớn ăn được muỗng đầu tiên rồi người nhỏ hơn mới bắt đầu ăn. Rất may là HanBin vẫn còn nhớ phép tắc này.

   -Con trai này, con ở với appa hết ngày mai là con phải đi học rồi.

Thấy không khí bữa ăn hơi ngột ngạt, anh bắt đầu mở lời nói chuyện với nhóc

   -Đi học là sao vậy appa?

   -Tức là con phải đến trường học nhiều điều mới mẻ, được chơi với bạn vqf nhiều lắm.

   -Có appa đi chung không vậy ạ?

   -Tất nhiên là không rồi. Đi học là nhiệm vụ của trẻ em cơ mà.

   -Appa ở nhà một mình, không có con thì appa có buồn không ạ?

Anh phì cười trước câu hỏi của bé con. Nhóc này có vẻ ngây thơ quá rồi.

   -Không đâu, appa còn phải đi làm ở công ty. Nhưng nếu HanBin đi học không ngoan thì appa sẽ rất buồn.

   -Vậy chỉ cần con học giỏi với ngoan ngoãn trong lớp thì appa sẽ vui lắm đúng không ạ?

   -Cái ngoan ngoãn là cái appa cần. Nhưng appa không cần con học quá giỏi đâu, con trai.

   -Vâng, con hiểu rồi.

Hai bố con cứ trò chuyện với nhau cho đến khi bữa ăn kết thúc. Ăn xong, anh rửa chén, còn nhóc cứ mân mê hộp đồ chơi.

   -Appa, chơi với con đi.

   -Okay con trai yêu.

Anh vội vàng rửa hết chén bát để còn chơi đồ chơi với cục cưng.

Quả đúng như lời hứa của anh, sau 3 phút tất cả chén, dĩa, muỗng, đũa, được anh xử lí hết. Giờ là thời gian ở bên con trai.

   -HanBinie, appa đến với con rồi đây!

   -Appa, giúp con xếp bộ này với.

Nhóc đưa cho anh bộ lego mới mua được hối sáng.

                   (Hình minh họa)

   -Được rồi con trai. Vậy appa xếp cái này nhé?

   -Vâng.

Hình ảnh hai người một lớn một nhỏ chơi với nhau trong một khu biệt thự khiến ai nhìn vào cũng thấy họ thật sự rất hạnh phúc. Tiếng cười đầy hồn nhiên của trẻ con, thêm mấy lời nói trêu chọc của người lớn, cứ như một gia đình vậy.

   -Con bọ đang bò trên người HanBin ahhhhhhhh._Anh lấy con bọ đồ chơi để lên người con trai.

   -Hahaa.....appa...nhột mà...ưm...hahaha...cho con bọ đó ra đi...appa...

   Còn nữa...

   -Tôi là Robert (tên của robot). Tôi đến đây là để giết ngươi._HanBin.

   -Vậy sao? Cậu nghĩ tôi đang sợ cậu à?_Anh quơ tay múa chân khiến nhóc con từ bỏ vai phản diện đang đóng dở.

   -Hahaa, appa thật sự mắc cười quá đi à, hahaha, đau bụng quá appa.

Chơi được một hồi lâu, đồng hồ đã điểm đến gần 9 giờ 30. Anh bắt nhóc đánh răng sạch sẽ mới được đi ngủ. Trong khi nhóc đánh răng, anh dọn lại đồ chơi rồi mang hết lên phòng.

Anh lên phòng thì thấy nhóc con đã nằm yên trên giường, nhưng vẫn chưa ngủ. Thấy nhóc như vậy, theo bản năng của một người bố, anh đắp chăn, lấy gấu Mickey để vào lòng đứa nhỏ.

   -HanBin à, ngủ ngon. *hôn trán*

   -Appa cũng vậy.

Anh vẫn nằm kế bên nhóc từ lúc nhóc chuẩn bị đi ngủ. Đợi đến lúc nhóc ngủ say, anh lén ra phòng khách làm việc. Đáng lý ra sau khi anh rửa chén là đã vùi đầu vào công việc rồi, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian bên con, anh chịu hi sinh cả buổi tối để chơi với nhóc.

Cả ngày hôm nay HanBin đã thấy mình thân thiết với appa Jinhwan, thích nghi với môi trường mới, và hơn nữa cũng đã biết được cái mà mình muốn biết.

  


  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro