p1 tập 3 : thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ............  3 ngày sau...........

...ơ. Tôi chưa chết sao ..... Gì thế này

Thằng nhóc tỉnh rồi ( có người lên tiếng)

Hể tỉnh rồi ..?? Mình ..còn sống thật sao
( có vẻ tôi là trẻ con nên tên áo đen ko bắn chuẩn lắm bên tôi đã thoát chết )
Au đau ....  Có vẻ vết thương chưa lành hẳn

Ông chú ( ko tin vào mắt mình )
Ông bị cái gì vậy ( ông ấy đã bị chặt mất 1 tay )

Mấy đứa đi ra ngoài hết đi ( ông gọi những học sinh của võ đường ra ngoài hết cả )

Nhóc là cái thứ gì thế ( ông ấy tỏ vẻ ngạc nhiên)

Mà ko có gì đâu (đổi chủ đề)

Nghe cho kĩ đây ...người ra lệnh giết cháu là bố cháu ( ở đây ám chỉ chồng của mẹ còn thật ra bố thằng này là người khác đi ngoại tình với mẹ nó và ông kia ko chấp nhận thằng này nên phải giết nó )

Thật ra ông ấy đã truy lùng cháu lâu rồi nhưng ông chú đã bao che cho tôi tới tận bây giờ  (ông chú bắt đầu kể lại )

Chúng ta đã bị phản bội ( đó là điều quan trọng nhất trong câu chuyện đó )

Theo lời ông chú kể ......người đó ( cha dượng tôi ) dùng tiền để làm mọi thứ ,bất kì thứ gì cũng lấy tiền ra giải quyết,

Chúng ta bị bán đứng vì học trò của ông ấy ... Tên đó đã bị tôi đánh bại ( bởi 1 thằng nhóc ...mọi người ở đây đều biết tôi là ai )
Chỉ vì ghen tức với tôi thôi , 1 phần cũng vì tiền nên hắn đã khai rằng tôi ở nơi đây rồi cả việc ông chú bảo vệ tôi

Vì vậy mà chú bị liên lụy sao ... ( khóc nức nở)

Sau khi bắn tôi ( lúc này hắn nghĩ nhóc con chết rồi , hoặc có lẽ ko qua khỏi)

tên áo đen đó đã tấn công ông ấy và chặt mất cách tay phải dù là võ sư nhưng ông chú bị khống chế bằng súng cơ mà ..nếu phản kháng có khi ko còn mạng rồi :((

Tên khốn đó ( nghiến chặt răng )

Nguy quá ...tại sao mình còn sống chứ ( suy nghĩ rất nhiều)
Bọn chũng mà biết mình còn sống kiểu gì chả quay lại cho koi ...và lần này có khi mọi người sẽ chết hết

Chắc phải đi thôi .... (Nói nhỏ ) mình ko thể ở lại đây đc nữa rồi

Cháu nói gì thế ( ông chú nghe ko rõ )

Dạ ko có gì đâu ( tôi phải rời khỏi đây thôi)

Vậy cháu nghỉ ngơi đi ( ông chú ra ngoài )

                     ........tối hôm đó...............

Tôi lén ra đi ko để cho ai biết đc , ko thể tin tưởng bất kì ai đc ( suy nghĩ này là bài học rút ra từ vụ trước )

Đi thật sao ( tiếng ai đó vất lên )
       Quay mặt lại ( ra là ông chú )
Chú ko ngủ sao ( cố đánh trống lảng)

Ta biết cháu nghĩ gì , ta biết cháu muốn làm gì , ko phải giả vờ đâu ( nói với tôi bằng khuôn mặt hạnh phúc đó là sao )

Vì chúng ta nên cháu mới bỏ đi đúng ko
( cười thật tươi, nụ cười đó ....)

Ta ko cản được cháu đâu nhỉ :)) hahaaa
Nghe đây , cháu là người đặc biệt cháu biết ko
( cái gì thế , đặc biệt...??)

Có thể cháu ko nhận ra nhưng cháu học mọi thứ rất nhanh , thích nghi rất nhanh với mọi hoàn cảnh

thậm chí người bình thường để hồi phục và lành lặn vết thương đó ( viết đạn bắn )
Cũng phải mất ít nhất là 1 tuần đấy

  ta chưa thấy thằng nhóc bằng tuổi nào làm đc như nhóc đâu

( nụ cười của sự tự hào )

Cháu sẽ rời đi ạ ( vừa nói vừa mếu máo khóc )

Phải ha ( ông chú đáp lại)

Từ giờ cháu sẽ lấy tên là " long " nhé
Để sống sót ngoài kia cháu cần 1 thân phận mới ...để ko ai nhận ra cháu nữa ta cho cháu cái áo choàng kín người này
( chiếc áo choàng nâu kín từ đầu đến chân )

Long còn có nghĩ là rồng tượng trưng cho sự sống bất tận và tự do giống cháu vậy ,hãy sống cho sứng đáng với cái tên này nha ;))

Ngày mai ta sẽ nói với mọi người là cháu đã chết việc của cháu là rời khỏi đây
từ giờ cái tên tuấn đã chết rồi

Hãy nhớ lấy ko đc khuất phục trước cái xã hội này.... con trai ta ( mỉm cười) 

Tôi đã thật sự xem ông ấy là cha rồi

Con đi đây ( chào tạm biệt)

Đã đi rất xa rất lâu rồi đấy (may mà ông ấy cho tôi ít tiền đi đường nên mới sống được tới tận bây giờ nếu ko thì chả nằm lăn chết đói ở đâu rồi ấy )

......tới một con hẻm nhỏ .......
Đám người kia đang làm gì vậy ( kệ đi ko nên gây sự chú ý)

Cứu tôi với , có ai ko ..... ( hửm , hình như ai đó kêu cứu , chỗ đám đó đang đứng kia sao )

.........còn tiếp ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro