Mẹ tôi không thể đến với bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi năm ấy 23 tuổi, mẹ tôi 24 tuổi hai người quen nhau nhờ làm cùng một công ty. Lúc ấy, mẹ tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, bố tôi thì rất tuấn tú vì vậy trong công ty ai cũng bảo "trai tài gái sắc". Sau 1 năm tìm hiểu, yêu nhau bố mẹ tôi quyết định tiến đến hôn nhân nhưng không được sự ủng hộ từ ông ngoại, ông bảo gia đình bố tôi nghèo không thể lo cho mẹ nên ông nhất quyết ngăn cản không cho mẹ lấy bố. Vì tình yêu đích thực và là người mà mẹ tôi muốn đi hết cuộc đời nên đã năn nỉ ông.  Ông bảo: "mày cưới nó sau này khổ thì tự chịu" mẹ liền đồng ý. Ngay sau đó đám cưới được tổ chức, dù khổ nhưng bố tôi vẫn không để thiếu thứ gì trong đám cưới. Một năm sau đó tôi được sinh ra, nhưng nghe mẹ kể lại lúc mang bầu tôi là một cực hình với mẹ. Ngày nào mẹ cũng phải đi làm từ sáng sớm đến chiều mới về, ngày chủ nhật tưởng rằng được nghỉ nhưng mẹ tôi vẫn lo việc nhà tươm tất, nào là quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa bát, xế chiều thì lại xuống con kênh nhỏ gần nhà lấy nước, quạt nhà hư mẹ tôi cũng tự sửa nó. Có lẽ mọi người đang thắc mắc bố tối đâu đúng không? Bố tôi lúc ấy sáng thì đi làm, tối đến nhậu nhẹt bê tha không ăn uống, có lúc phải nhập viện vì kiệt sức, mẹ tôi phải vác bụng bầu 7tháng vào chăm. Xuất viện bố tôi lại chứng nào tật nấy, có khi vừa về tới nằm ịch ngay cửa nhà người kéo ông vào vẫn là mẹ. Đến khi tôi được sinh ra, bố chỉ ở viện với mẹ ngày đầu, những ngày sau chỉ có đem cơm đến nhìn mặt tôi một chút đã đi. Ông nội tôi mất khi bố tôi chỉ vừa 6tuổi, nên chỉ còn bà nội. Lúc tôi được 1 tuổi thì tôi mắc bệnh phổi nên phải ở lại viện theo dõi lúc ấy vẫn là mẹ tôi gánh vác, ban đêm tôi cứ ho không ngủ thì mẹ là người bế tôi trên tay dỗ cho tôi ngủ, lúc đó mẹ mất ngủ gần 1 tháng. Đến khi tôi tròn 6tuổi, vào một lần nghịch điện thoại của bố thứ đập vào mắt tôi là ảnh bố đang ôm người phụ nữa khác không phải là mẹ, mẹ thấy tôi liền xoá đi, mẹ bảo: "đưa mẹ xem là ảnh bố ngồi kế ai", tôi liền hiểu nên nói với mẹ: "mẹ, làm gì có ai". Bố tôi liền giải thích:"mấy người bạn ghép vô ấy chứ, giờ công nghệ tiên tiến rồi, mấy tấm ảnh tào lao đầy", mẹ tôi lặng thinh không nói gì. Vừa lúc ấy tôi hiểu được một phần bố tôi là người thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro