#7: Tuyết thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật ra thì được người lớn nhận xét là đẹp nhưng mỗi cái là đen quá với tóc cắt ngắn củn như con trai.

Bà tôi nói bắt đầu từ giờ dưỡng tóc, dưỡng da là được rồi. Nghỉ hè, tôi bắt đầu để tóc dài, con Vy hay đi làm đẹp lắm, mẹ nó dắt nó đi rồi bảo tôi đi cùng. Qua 3 tháng hè nhờ mẹ Vy mà tôi đẹp lên hẳn, mẹ nó bảo còn nhỏ nên dùng những thứ tự nhiên thôi không dùng mỹ phẩm. Mẹ nó dặn tôi đủ kiểu. Dì dắt tôi đi làm tóc, tôi để dài qua vai được một chút, người ta uốn đuôi cho tôi, mái thưa Hàn Quốc.

Làm tóc xong tôi tự nhìn mình trong gương. Eo ôi, con nào thế? Phải Tuyết không? Thời gian tôi làm đẹp tôi không soi gương. Vì sao ư? Vì tôi muốn xem sau 3 tháng làm đẹp tôi có khác không? Thế nào lại khác thế. Vừa trắng, vừa xinh, tóc cũng đẹp, môi nhỏ hồng hồng, mi dài cong, mày đậm, mũi không cao không thấp, mắt chớp long lanh, thật không giống tôi chút nào.

Anh bảo sao không để như cũ đi bày đặt làm đẹp. Anh hỏi lạ nhỉ? Con gái ai chả muốn mình xinh.

"Đẹp quá nhiều thằng để ý."

Thì có sao? Nó để ý mình là chuyện của nó, mình không để ý nó là chuyện của mình.

"Kệ tụi nó."

Mặt anh căng lắm. Không phải xinh anh mới thích sao? Lần trước con Trúc (đứa xinh nhất lớp) lại hỏi bài thì anh trả lời đàng hoàng, nhẹ nhàng. Còn tôi hỏi thì anh nói tôi ngu, não phẳng không có nếp nhăn và tất nhiên chữi xong vẫn phải chỉ.

"Không phải anh thích gái xinh sao?"

Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và chứa đựng nhiều thắc mắc.

"Ai nói? Mà tao thích thì liên quan gì?"

Hứ, ghét thật! Tại tôi muốn anh thích tôi nên mới làm đẹp.

"Thì em xinh anh mới thích em."

Anh đột nhiên cười lớn. Sau đó vì tự ái quá nên tôi bỏ đi chỗ khác. Cái miệng hại cái thân mà! Ghét thật, anh làm tôi quê chết mất.

Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, năm nay bọn tôi lớp 7 rồi. Lớp mới của tôi thực chất là lớp cũ chuyển lên.

Mới bước vào lớp mà tụi nó nháo nhào lên cả rồi. Có chuyện gì mà xôn xao vậy? Tôi nghe loáng thoáng con Thảo (đứa hay chê tôi xấu, ghét tôi và nói xấu tôi lum la) nói.

"Ê tụi bây hình như lớp mình có học sinh mới hay sao đấy. Xinh gái lắm cơ."

Ai? Lớp có học sinh mới thật à? Tôi về chỗ và ngồi xuống. Con Thảo rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, miệng cười tươi lắm.

"Bạn là học sinh mới à? Bạn tên gì đấy?"

Gì? Học sinh mới? Chắc nó không nhận ra tôi. Thôi thì troll nó một chút vậy.

"Ừ mình là học sinh mới. Mình tên Trần Ngọc Tuyết bạn ạ. Bạn có gì muốn hỏi nữa không?"

Ngay lúc này, mắt nó mở to, mặt rất đơ. Tôi nhìn mà thấy buồn cười thế nào đấy. Tôi cắn môi để không bật cười thành tiếng.

"Cái gì? Mày là Tuyết à?"

Không phải tao thì là ai? Con này não phẳng à?

"Tụi bây có tin nổi không? Nó là con Tuyết vừa đen vừa xấu đây này!!!"

Con này miệng lớn thật chứ. Mọi ánh mắt quay xuống nhìn tôi, ai cũng ngạc nhiên lắm. Có mấy đứa con gái lại chỗ tôi hỏi bí quyết làm đẹp. Tôi có biết gì đâu mà nói? Tôi nói tôi không biết mà bọn nó có tin? Bọn nó bảo tôi ích kỉ. Thôi kệ tụi nó vậy.

Từ lúc vào năm học mới tôi cảm thấy dường như mấy đứa con trai lớp tôi và cả các lớp khác, thậm chí là khối khác nữa hình như họ quan tâm tôi hơn thì phải. Mà thôi kệ họ.

Thật sự...

Tuyết thay đổi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro