Những vết nứt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày rét tháng Chạp, khi những người khác tất bật lo toan cho dịp Tết sắp tới với những khuôn mặt mệt mỏi và nhăn nhó vì lạnh nhưng trên môi vẫn mang nụ cười tươi rói sưởi ấm lòng người thì có một người vợ tảo tần làm lụng để có thể nuôi sống gia đình 2 thế hệ với 3 con người là cô ấy, chồng và mẹ chồng của cô. Người chồng là một gã bê tha, một con sâu rượu và là một gã đàn ông tồi khi không hề có chí tiến thủ. Ngày ngày hắn chỉ ngồi ở nhà với những chai rượu, lon bia mà không màng tới vất vả của người vợ, cô vợ thì liên tục làm việc không có ngày nghỉ, cô rất tiết kiệm vì nhà không mấy khá giả, hằng ngày đi bán hàng ngoài chợ, gió lùa khiến cô rét run, đôi môi tái nhợt, người cô run lên theo từng đợt gió thổi vì chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh tuy dài tay nhưng cũng chỉ đủ để che đi tấm thân gầy yếu với những vết bầm do bê vác và cả những vết thương do sự bạo lực gia đình từ người chồng nghiện rượu.
  Cô là người rất yêu gia đình. Tuy một mình gánh vác hết các khoản chi tiêu của gia đình nhưng cô vẫn chưa một lần than vãn vì điều đó và dù cho chồng cô là một gã tồi nhưng cô vẫn cố gắng chăm chỉ làm và tươi cười mỗi khi về nhà để có thể thay đổi được người chồng ấy.
  "Thủy, mua rượu cho tao chưa" - người chồng nói vọng ra khi thấy vợ về đến sân.
  "Mua rồi đây, nay có bác bán mấy con cá rô phi nom chừng ngon lắm tôi có mua về lát làm mồi nhắm cho ông đây"- người vợ đáp.
Người chồng trong nhà chỉ gật gù rồi leo lên giường nằm chờ đến bữa cơm, anh ta chỉ nằm đó nghĩ về món cá rô phi chiên giòn cùng với vài cốc rượu chứ không hề để tâm tới người vợ đáng thương của mình. Cái rét mùa đông của miền Bắc thực sự đáng sợ nhưng không thấm vào đâu so với sự bạc bẽo của người đàn ông ấy. Cái hanh khô của mùa đông khiến bàn tay cô nứt nẻ máu khô đầy trên những đầu ngón tay và tất nhiên sẽ rất đau khi động vào chanh hoặc muối nhưng cô vẫn không màng tới nó mà tiếp tục làm cá cho chồng. Không biết là do cô thực sự không cảm thấy đau hay là do nỗi đau thể xác ấy không nhằm nhò gì so với nỗi đau tinh thần mà cô đã và đang phải chịu đựng. Thực sự nhìn cô lúc này trông thật tội nghiệp chỉ mới 30 mà tóc đã lớm chớm bạc, thân hình gầy gò, đôi môi khô toác, bàn tay chai sần. Có lẽ cô lúc này còn khổ hơn cả Chị Dậu trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố vì có lẽ ít ra chị Dậu còn có người chồng tốt không hề bạo lực còn cô những trận đánh mà người chồng vũ phu ấy đã dần khiến cô không còn biết đau đớn về thể xác nhưng trong lòng cô thì những vết thương thì không thể đếm xuể.
Không những thế người mẹ chồng không hề biết can ngăn những việc làm sai trái của con trai mình mà còn cổ xúy, chỉ trích cô khiến cho cô đã khổ lại càng thêm khổ. Dẫu sao cũng là phận đàn bà với nhau, cũng đã từng làm dâu mà sao lỡ buông lời cay nghiệt với nhau như vậy!
"Mẹ cái con đàn bà kia bao giờ mày mới cho tao thằng cháu trai đây, cái thứ đàn bà yêu nghiệt mày không biết đẻ thì tìm người đẻ hộ đi chứ mày muốn cái nhà này tuyệt tự giống nòi à!" - người mẹ chồng chua ngoa mắng cô. Lúc này cô chẳng biết nói gì mà chỉ gục đầu xuống mà nghe nước mắt cô rơi từ lúc nào mà đã ướt hai gò má heo hóp không phải lần đầu cô nghe câu ấy mà cớ sao lần nào nghe xong nước mắt cô cũng rơi. Có lẽ thân là một người vợ cô cũng rất muốn có con mà cớ sao cô lại bị chửi như thế, cô đã làm lụng tích góp không dám ăn no mặc ấm chứ nói gì là ăn ngon mặc đẹp, cô làm vậy cũng chỉ là để có thể sinh con ra rồi chăm lo cho con đầy đủ nhưng mà con vẫn chưa đến với cô. Trong những năm tháng này có một đứa con là hi vọng duy nhất khiến cô ở lại ngôi nhà ấy cô không mong là con trai hay con gái, cô chỉ mong đó là con mình, mong cho em bé sinh ra khoẻ mạnh là đủ rồi. Nhưng mà dòng đời chớ trêu sao khi cha ruột và mẹ ruột cô từ giã cõi đời. Trong thời gian ấy cô thực sự suy sụp nhưng cớ sao chồng cô vẫn có thể tươi cười mỗi khi thấy rượu mà ngồi ăn một cách ngon miệng! Cô ức lắm nỗi đau càng khiến cô nóng nảy hơn bao giờ hết, cô vung thẳng mâm cơm mà người chồng và mẹ chồng đang ăn đi và quát chồng:
- Bố mẹ tôi mất mà mấy người vẫn ăn ngon được hả, mấy người có tình người không, mấy người muốn ăn tự đi làm mà ăn chứ đừng lấy tiền của tôi dùng nữa.
Cô vừa mắng vừa khóc trách than ông trời sao quá bất công với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro