Gia Đình Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là thứ ai cũng quý trọng, có gia đình mới thật tuyệt làm sao! Tôi ước ao cũng muốn có một gia đình. Để mỗi ngày mọi người được sum vầy trong cái ngày đầm thấm đấy.

Nhưng ông trời không cho phép tôi

Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì đã qua đời, ba là người nuôi tôi cho đến khi tôi được năm tuổi, ba tôi đổ bệnh, rồi đi theo mẹ. Rồi sau đó, tôi được gửi cho nhà họ hàng. Nhưng cứ 1 tháng, tôi lại phải chuyển đi chỗ khác. Vì họ không chấp nhận tôi, họ nói tôi có một mái tóc trắng khiết, đôi mắt màu hổ phách trong rất lạ. Họ cảm thấy sợ hãi. Nên vì thế tôi luôn cứ phải chuyển trường. Lúc ở trường cũng không khác gì cả, tôi bị bạn bè xa lánh, bạn bè nói tôi là đứa kỳ dị. Một mực vẫn xa lánh tôi.

Giờ tôi đã hiểu cái gọi là "cô đơn"

Năm tôi lên sáu, là lúc vào tiểu học, tôi lại được gửi vào nhà hàng xóm của chú tôi. Chú tôi vốn ở một mình nên không đủ kinh phí để nuôi tôi. Nên đành giao cho nhà hàng xóm là cô chú nhà họ Phạm. Lúc tôi dọn đến ở, cô chú niềm nở mà chào mừng tôi lắm

"A! Con là Liên Khúc Thần đúng không"

"vâng"

Thấy cô chú vui vẻ như vậy, tôi cũng cười nhẹ đáp lại. Phải, tên tôi là Liên Khúc Thần, tên này tôi nghe ba tôi nói rằng đó là tên mà mẹ tôi muốn đặt cho trước khi sinh tôi ra. Ba tôi cũng bảo rằng, đó là cái tên đẹp nhất trong đời ông, và muốn trân trọng nó. Tôi chỉ nhớ mang máng như vậy.

Cô chú Phạm có một cô con gái đầu lòng, cô bạn này lại học chung lớp với tôi. Khi nghe tin tôi sống chung nhà, bạn ấy tỏ vẻ không vui, bảo là không muốn. Cũng phải thôi, tôi là người kì dị mà.

Lúc ăn tối, bạn ấy chỉ ăn nửa chén rồi nói đã no, xong liền chạy thẳng một mạch lên phòng. Như không muốn thấy sự hiện diện của tôi.

Có phải là tại tôi nên bạn ấy mới tránh mặt?

Có phải là tại tôi nên bạn ấy mới ăn không ngon?

Có phải là tại tôi nên gia đình bạn ấy mới không còn êm ấm như trước?

Có lẽ là tại tôi

Sáng hôm sau, lúc đi học thì tôi đi phía sau bạn ấy, một hồi sau, bạn ấy bực dọc mà nói

"Làm ơn đi xa xa giùm tôi cái!"

Tôi cố đi xa xa như bạn ấy nói, khoảng mười lăm phút sau, cô bạn chợt hỏi tôi

"cậu không có nhà để ở sao?!"

"hả?"

Tôi thốt lên mà đáp lại. Nhà của tôi sao, chính tôi không thể nó từng ở đâu hay nơi nào.

"Là nhà thật sự của cậu đó!"

"Tớ... Không nhớ"

"vậy còn mẹ cậu?"

Mẹ tôi sao? Tôi muốn gặp mẹ tôi quá.

"Tôi... Cũng không nhớ"

"Vậy ba?"

Trông bạn ấy mất kiên nhẫn khi hỏi tôi. Lúc hỏi về ba tôi, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, là một người đàn ông đang bế một cô nhóc ngồi ở trước hiên nhà, cùng nhau ngắm cảnh khu vườn trong sân. Là ba tôi, là ba của tôi!

"ba tớ là người ba rất rất rất tốt đó!"

Tôi vui vẻ, hào hứng mà nói. Bạn ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thốt lên cùng vẻ mặt đầy tức giận

"Gì chứ?! Cậu chưa thấy ba mình mà đã nói vậy, cậu đúng là người kì lạ mà!!!"

Tôi đứng ngây người, còn bạn ấy thì chạy vụt đi. Sao chứ? Rõ ràng tôi thấy hình bóng dáng của ba mình hiện ngay trong đầu tôi mà, ngay trong kí ức của tôi mà. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nữa. Ngôi nhà thật sự của tôi...Nếu tôi quay lại đó thì tôi sẽ không còn làm phiền bất cứ ai nữa, không làm ai sợ nữa!

Tôi nghĩ như vậy, tôi chắc chắn là vậy

Sau khi tan học xong, tôi đi về nhà chợt đi ngang qua tiệm mì. Tôi bỗng dưng nghe một mùi rất thơm. Tôi nhìn vào bản thực đơn vừa nghe mùi chăm chú. Thơm quá đi! Bụng tôi bắt đầu sôi lên. Chợt, tôi nghe có tiếng nói.

"Này, có phải bạn ấy là Liên Khúc Thần, người kì lạ sao?"

Là các bạn trong lớp tôi

"Sao vậy bạn học Liên? Đói bụng sao? Bộ cậu chưa từng ba mẹ dẫn đi ăn à?"

Tôi im lặng, mặt cúi xuống

"A! Tớ lỡ lời, vì cậu làm gì còn ba mẹ chứ, hihi"

Tôi vẫn im, cô bạn họ Phạm đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng đó. Mấy bạn kia lên tiếng châm chọc tiếp.

"A! Phạm Linh Đan, bộ cậu với gia đình chưa dẫn bạn này đi ăn sao?!"

Một cô bạn lên tiếng nói

"Hừ! Chẳng liên quan đến tôi. Đi đi !!!"

Nói rồi bạn ấy chạy đi mất. Tôi cũng nhân thời cơ trong lúc các bạn tỏ vẻ ra ngơ ngác, tôi liền chạy vụt đi.

Ngôi nhà thật sự của tôi, ngôi nhà của ba mẹ và tôi, nó nằm ở đâu?

Tối hôm đó, vẫn như một bữa cơm gia đình ấm áp bên nhau của cô chú Phạm, nếu như không có sự hiện diện của tôi.

"Con ăn no rồi"

"Sao vậy Đan, con mới ăn nửa chén mà, mau, ăn hết đi con"

Cô Phạm hết sức lo lắng cho con gái của mình, nếu ăn uống thất thường như vậy, không khéo gầy đi rồi suy dinh dưỡng mất!

"Không! Con không ăn nếu như cô ta còn ở đó!"

Nói rồi, bạn Đan chạy vụt đi, đến tận hành lang sau phòng bếp, tôi nghe tiếng khóc nức nở của Đan.

Tại tôi nên bạn ấy mới khóc?

Hồi đầu cô Phạm định ra ngoài xem sao, nhưng chú Phạm đã ngăn lại và thay cô ra ngoài xem xét. Sau khi thấy hình bóng ba mình, Đan khóc nấc lên ôm chầm lấy chú. Cố gắng nói

"Ba! Sao lại cho cô ta ở đây!??"

"Nào, Đan ngoan, muốn tâm sự với ba hôm nay không? Rồi mai con lại đến trường cùng Hạ Du?"

Tất thảy tôi nghe được là tiếng khóc của Đan, tiếng xoa dịu của chú Phạm. Tôi ngồi trầm ngâm hồi lâu. Ăn uống xong, tôi rửa bát dĩa giùm cho cô Phạm, để cô có thời gian an ủi bạn Đan nhiều hơn. Một hồi sau nữa, trong phòng ngủ, tôi đã chuẩn bị chăn nệm cho hai đứa tôi. Bất chợt, chú Phạm vào phòng, nói với tôi

"Xin lỗi con, có vẻ Đan vẫn chưa hết nguôi ngoai, nên con bé sẽ ngủ ở phòng cô chú. Con nhé?"

"Vâng, không sao ạ!"

Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại, chú đóng cửa phòng nhẹ nhàng vào. Tôi nằm một hồi lâu, suy nghĩ có nên nhìn lại hình ảnh đó không? Chắc là được mà ha? Chỉ một xíu thôi!

Tôi bật chiếc đèn học lên, tay mở nắp thùng xốp ra, là đồ của tôi, cùng với những sách vở khác. Tôi lấy ra một quyển truyện với tựa là "Khi thiên thần ngủ quên" theo tôi nhớ đây là quyển sách ba tôi hay đọc cho tôi nghe. Lật từng trang từng trang, có một tấm hình được kẹp ở trong. Là hình ba và mẹ tôi.

Hai người cười nhìn trông rất hiền hậu. Dặc biệt là mẹ tôi, nụ cười của mẹ cứ như một thiên sứ vậy, hiền dịu và ấm áp.

"Ba...mẹ ơi!"

Con nhớ hai người lắm

"Nếu nhìn thêm, mình sẽ càng buồn và nhớ, thôi, cất lại vào vậy!"

Tôi tự nhủ như thế. Tay nâng niu bức hình kẹp vào lại quyển sách, bỏ vào chiếc thùng, tắt đèn rồi nằm vào nệm. Ngẫm nghĩ, tôi càng thiết tha nhớ ba mẹ rất nhiều.

Ba ơi, mẹ ơi. Hai người đâu rồi?

Tôi nhớ ba mẹ quá, rất nhớ

Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, tôi đi học vẫn như bình thường. Rồi tan học, tôi vội chạy về nhà để tìm chú Phạm. Tôi hỏi chú

"Chú ơi, chú có biết nhà con không ạ?"

"Nhà con? Ừm...A! Là nhà của Khúc Thần đúng chứ?!"

Chú Phạm ngạc nhiên, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chú đi đến chiếc tủ trông như đang tìm một thứ gì đó vậy.

"Mà con cần có việc gì không?"

"À, con chỉ muốn xem nó là bùa may mắn thôi ạ"

"Thật sao? Ừm...hồi trước chú Diệp có đưa cho chứ mảnh giấy ghi nhà con, để coi..."

Chú Phạm vẫn lục lọi đồ trong tủ, để tìm mảnh giấy ghi nhà của tôi. Chỉ một chút thôi, tôi có thể trở về với căn nhà thật sự của mình rồi

"A! Đây rồi, để xem nào, nhà con cách đây không xa mấy, ở bên phía Bắc, dưới khu rừng già gần đây."

Nói rồi chú Phạm đưa cho tôi tờ giấy, trong đó viết là

"Phía Bắc, dưới khu rừng già, đường Sanzu"

"Con cảm ơn chú"

Tôi cảm ơn chú rối rít, chú Phạm cười cười rồi bảo là không có gì. Tôi chạy nhẹ nhàng lên phòng ngủ, tay cầm tờ giấy. Miệng lẩm nhẩm

"Phía Bắc, dưới khu rừng già đường Sanzu"

Tôi vui vẻ, vui lắm luôn ý, ngôi nhà thật sự của tôi, của ba mẹ và tôi.

Hôm sau tôi đi học, bước đi một cách rất vui vẻ nữa là đằng khác . Bạn Đan đã đi học từ sớm, chắc là muốn tránh mặt tôi. Nhưng không sao, không sao hết! Vì tôi đang rất là vui, cầm trên tay là tờ giấy nhớ khá nhỏ nhắn với dòng chữ là "Phía Bắc dưới khu rừng già, đường Sanzu" Tôi vui vẻ không ngớt. Đột nhiên có tiếng nói làm tôi đứng khựng lại.

"Ủa? là bạn học Diệp đây mà?"

Là các bạn trong lớp tôi

"Sao không chào mình, thật bất lịch sự!!"

Một bạn trong số đó đẩy tôi, tôi mất đà mà suýt nữa ngã

"Gì chứ, cậu sao vậy, câm hả?"

Tiếp những bạn sau đó đẩy qua đẩy lại tôi liên tục. Hết người này đẩy lại đến người kia. Tôi chỉ biết cúi mắt xuống, tay nắm chặt tờ giấy nhớ lại.

"Ơ? Bạn có gì trong tay thế? kẹo hả? đưa đây!!"

Bạn ấy phát hiện ra rồi, không, tôi tuyệt đối phải giữ tờ giấy lại, tôi phải bảo vệ nó. Tôi vẫn cứ ghì chặt tay lại, bảo vệ tờ giấy.

"Gì chứ! Đưa đây cho mình!!"

Một bạn trong số đó đẩy làm tôi ngã, rồi bạn ấy cầm tờ giấy lên, hoảng hốt nói lên

"Hử? Gì đây? Phía Bắc dưới khu rừng già đường Sanzu?"

Tôi cúi mặt xuống, cố gắng kìm né lại tất cả cảm xúc

"Nhà cậu ở đó sao?"

Tôi thoáng chốc gật đầu

"Hả? Nơi đó hoang sơ từ đời nào rồi mà đến giờ cậu vẫn tin sao? Đúng là người kì dị!!"

"Lêu lêu, người kì dị, người kì dị!"

Sao chứ, rõ ràng nhà tôi ở đó mà, nhà của ba và mẹ tôi. Ngôi nhà thật sự của gia đình tôi!

"Thật...thật mà, nhà tớ ở đó đó"

Tôi bật dậy, nói những gì mà trong đầu tôi nghĩ, thể nào tôi cũng bị các bạn xa lánh nữa.

"Gì chứ hả? Trông nó thật tồi tàn, ôi cậu ở đó sao Diệp Hạ Du?"

"Ahaha, nhà cậu ấy là nhà hoang nên cậu ấy cũng là con hoang luôn kìa!"

Con hoang? Nhà hoang? Không đúng, điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi không phải là con hoang.

"A! Đưa lại cho mình"

Tôi lao thẳng vào, cố giựt lại mảnh giấy, nhưng vô vọng.

"Sao hả? Không lấy lại được hả? Thôi, không lấy lại được thì mình cho khỏi lấy luôn nhá!"

Phút chốc, tôi nghe một tiếng "xoẹt" mảnh giấy...bị xé rồi. A! Không thể nào, không thể nào. Tôi chạy vụt đi, cứ chạy mãi mặc cho mọi người nhìn như thế nào. Tôi cứ chạy

"Phía bắc, dưới khu rừng già, đường Sanzu"

Tôi cứ nghĩ như thế, để tôi có thể nhớ được ngôi nhà của tôi, gia đình của tôi. Bất chợt, mây đen kéo lại. Dự báo mưa lớn. Tôi trú vào một tiệm ăn đã đóng cửa, ngồi chờ mưa tạnh. Lạnh quá

Ba mẹ, con lạnh quá

Một hồi lâu sau, mắt tôi nỗng dưng nặng trĩu, buồn ngủ quá đi. Tôi dựa lưng vào tườg, thiếp đi luac nào không hay.

ĐÙNG

A! Là tiếng sấm, tôi thoáng chốc giật mình tỉnh dậy, mấy giờ rồi? Ôi không, phải mau về thôi, chắc giờ này cô chú Phạm lo cho tôi lắm. Tôi phải về nhà.

Nghĩ liền làm, nhưng mưa vẫn còn lớn, tôi có thể bị ướt trên đường về. Liều vậy.

ĐÙNG

A! Tiếng sấm làm tôi hoảng hốt giật mình, vì sàn nhà đã ướt bởi mưa, tôi không may trượt ngã, đập đầu xuống đất.

Đầu óc tôi hoàn toàn bị bao phủ mảng đen, trống rỗng.

"Này! Cháu bé ơi!"

Có một tiếng nói, là của ai?

"Nàyy!"

Lại kêu một lần nữa, nhưng mắt tôi mở không nổi

"Cháu ở đâu?"

Tôi, ở đây, làm ơn!

"Này! Đằng kia có người"

Tôi chỉ nghe được có thế, rồi lại thiếp đi. Khoảng chừng sau tôi thấy tôi đã nằm trên giường của mình. Hả? Là ai đã tìm tôi? Nhìn ra bên cửa sổ, tôi thấy Cô chú Phạm cúi đầu nói gì đó với các chú cảnh sát. Tôi quyết định ra ngoài thử xem sao. Vừa bước ra ngoài tôi nghe thấy tiếng của cô chú Phạm.

"chúng tôi thành thật cảm ơn! cảm ơn quí vị rất nhiều"

"haha, không sao, tìm được là mừng rồi!"

"ôi, thật làm phiền các vị quá!"

Tôi thấy cô chú Phạm cứ cúi đầu nói những lời cảm ơn hay xin lỗi đã làm phiền. Họ làm điều này là vì tôi sao? Đột nhiên cô Phạm quay lưng lại trông thấy tôi. Cô chỉ cười rồi nói rằng

"Con tỉnh rồi sao? Trong bếp có đồ ăn, con nhớ hâm lại nha!"

"Con..."

Tôi không thể nói được, tôi đang run lên. Tôi...tôi đã làm phiền cô chú quá nhiều. Chỉ tại tôi mà cô chú phải đi xin lỗi và cảm ơn để tìm ra tôi. Tôi đã làm phiền cô chú! Hơn hết nữa, tôi lại chỉ biết đứng nhìn. Từ đằng sau, tôi nghe tiếng mở cửa là Linh Đan. Trông bạn ấy dường như sắp bật khóc, xông tới tôi rồi ra sức đánh và nói nấc lên từng hồi

"Hức...tất cả là tại cậu...tại cậu nên ba mẹ tôi mới phiền hà như vậy, cậu vốn chỉ là con hoang nên mới thương hại bởi ba mẹ tôi...cậu cướp ba mẹ tôi...cậu đi đi!! Đi khỏi đây đi!!"

Thương hại

Con hoang

Cướp ba mẹ bạn ấy

Liệu tôi là như vậy sao?

"Nào Đan...có chuyện gì vậy con"

Cô chú Phạm ôm chồm Đan, ý muốn rằng hãy dừng lại đi, bạn ấy cứ quẫy đạp không ngừng, như muốn đánh tôi một cách cho hả đi cơn giận dữ. Tôi run lên từng hồi, kiềm chế nước mắt của mình. Đợi cô chú bế Đan vào trong nhà, có cảm giác quên đi sự hiện diện của tôi. Tôi vụt chạy ra ngoài đường. Tôi sẽ về lại chính căn nhà của ba mẹ và tôi, ở đó sẽ không có bất cứ ai bị tôi làm phiền hà nữa.

Nhưng sẽ không có ai ở đấy cả

Tôi vô thức cứ chạy, miệng lẩm nhẩm

"Phía Bắc, dưới khu rừng già đường Sanzu"

Sẽ không có ai ở đó hết, không một ai

Tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi nước mắt tôi đã rơi, tôi khóc thảm thiếc mà vừa nói nấc lên từng hồi

"Ba ơi...ba ơi...ba!...ba...ba ơi...."

Tôi cố gắng gọi ba nhiều lần nhưng không một tiếng đáp trả nào hết. Tôi vẫn cứ chạy. Thấm mệt, tôi dựa vào cột điện gần đó. Trời chuyển lạnh đột ngột, tôi không đem theo áo ấm hay khăn quàng cả, lạnh quá! Khi nãy tôi khóc quá nhiều nên cũng thêm mệt. Mệt quá, lạnh quá. Ba ơi, mẹ ơi! Con lạnh...

Tuyết...đang rơi

Thật đẹp, đẹp quá!

Tôi ngồi dựa vào cột điện để tìm thấy hơi ấm, nhưng nó rất lạnh. Tuyết một lúc càng rơi nhiều hơn, tôi không còn sức để đi nữa. Nhưng nếu đi, tôi nên đi đâu? Và nếu tôi về nhà, tôi biết, sẽ không có ai chào đón tôi. Vì họ không còn tồn tại nữa, tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng tôi không muốn chấp nhận, tôi sợ cô đơn, tôi ghét nó!

Tôi muốn gặp ba mẹ....

Ba ơi! Mẹ ơi!

...
[News] Sáng ngày x tháng y năm z, một người dân đã tìm thấy xác một bé gái tại ngay đường [đã xóa tên] bé đã chết lạnh trong đêm trong tư thế dựa vào cột điện, các bộ phận y tế sẽ khám xét rồi đưa ra quyết định sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro