Áp lực của gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ ai cũng có gia đình, nhưng chưa chắc gia đình nào cũng hạnh phúc. Thiên vị giữa chị và em có vẻ quen thuộc nhỉ?
Tôi cũng không ngoại lệ. Từ lúc em tôi sinh ra tôi đã không còn giá trị, mọi sự quan tâm của mọi người đều hướng về phía nó, tại sao lại không hướng về phía tôi nữa?. Trước khi nó được sinh ra tôi rất được yêu thương,quan tâm nhưng nay đã hết.Lúc nó làm sai tôi vẫn là người phải chịu,sao chẳng ai hỏi tôi lí do thế? lúc nào cũng chỉ biết là nó đúng cơ chứ!. Tại sao lúc nào chị cũng phải nhường em?Mà trong khi đó là đồ của mình chứ!. Có vẻ tôi là một người ít kỉ nhỉ,đúng vì tôi chỉ dành những thứ vốn dĩ là của tôi, nhưng chẳng bao giờ dành được.Tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi cũng là con của bọn họ nhưng họ không quan tâm tôi dù chỉ một lần?.Khi lúc nó vào cấp 1, tôi nghĩ mình sẽ được thoải mái hơn nhưng đó chỉ là sự bắt đầu của cánh cửa phòng giam của tôi. Khi nó chơi bị ngã,mẹ luôn trách móc tôi, Mẹ luôn nói "Mày không biết lo cho em mày à? Tại sao biết nó chơi sẽ bị té mà mày không ngăn nó?"và sau đó còn nhiều lời chửi thậm tệ hơn nữa.Tôi muốn hỏi mẹ rằng "Tại sao mẹ không hỏi lí do chứ?,mà cứ trách con không ngăn em ngã chứ?". Tôi nghĩ ba tôi sẽ là người còn lại bên cạnh tôi nhưng tôi sai rồi,ba tôi thấy em ngã thì lôi tôi vào bếp mà đánh.... Tôi không hiểu tại sao không hỏi tôi lí do làm sao nó té cơ chứ,mà lại thích trách tôi, đánh tôi chứ?. Vậy cho tôi hỏi ruốt cuộc tôi liệu phải là con con ba mẹ hay chỉ là kẻ dư thừa?
" Mai sẽ làm về áp lực học tập.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro