chapter 4: cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào của xe cộ qua lại giữa những con đường đông đảo người qua lại giữa lòng thành phố lớn vào ngày hôm sau, bọn họ đồng loạt đứng ngoài cổng ngồi trường học mầm non với dòng chữ to đùng trên bản 

"Trường Tiểu học Sun Flower"

6 người cứ thế mà đứng đó nhìn qua nhìn lại có vài đứa nhóc nhìn mà cứ tưởng là giang hồ nên sợ tới mức nắp sau lưng các thầy cô dạy trong trường
Có đứa đưa mắt lên nhìn cái cô gì gì đó mà đen từ đầu đến chân không khỏi ứa nước mắt nhằm tịt cả mắt lại

Jade không khỏi lắm khó hiểu sao thế nhỉ ?? Rii cũng không ngoại lệ cũng chúng thắc mắc

" ủa..... Ủa ..."

"Có gì đó sai sai"

Rii, moon nhìn thấy có điều không hợp lý lắm tại đi 6 bây giờ còn 5 còn cái người lạnh lùng nhất đâu rồi??

Bọn họ quay lại quay lui quay muốn bay đầu thì thấy broccoli đang vui vẻ ngồi bên một cô nhóc ăn cây kẹo bông gòn ngọt lịm mà mới được cho

" xin lỗi đã để các cô chờ lâu, tui là hiệu trưởng của trường sun flower, mới các cô vào trong chúng ta sẽ nói rõ hơn về kịch bản "

1 ông chú hiệu trưởng có cái đầu hói, đi ra và chào đón bọn họ, không để mọi người chờ đợi lâu rii đảm nhiệm nhiệm vụ đầu tiên

Là đem cái con người lạnh lùng nhất tổ chức đi theo với 1 cách rất nhẹ nhàng " vèo cái lỗ tai " với sức lực của 1 trái xoài đã tu luyện ngàn năm cô đảm bảo an toàn cho cái lỗ tai của broccoli nhưng khi xong việc thì không bảo đảm nha

" aa...đauu...yahhh thaaa....thảaaa...tui...tui raa "

Tiếng la ó phản đối kịch liệt không hề có tác dụng khi mà xoài nóng, đứa bé ngồi cùng lúc nãy cười thật lớn mà chạy theo vào trường cùng

"  CÁC EM TẬP TRUNG LẠI NÀO "

Tiếng của ông thầy hiệu trưởng nói lớn để gây chú ý cho các bé học sinh mấy bé đang tụ họp lại để chơi thì bị gọi dù không hiểu cái gì nhưng cũng rất nhanh mà xếp hạng ngay ngắn lại và tập trung  vào 1 góc

" ngày hôm nay trưởng của chúng ta sẽ có 1 màn kịch do những cô từ 1 đoàn kịch sẽ diễn cho các em những màn trình diễn vui vẻ đánh yêu các em có thích không nè"

Ông thầy hiệu trưởng cứ thế phát biểu dù mấy đứa nhỏ chả hiểu gì là mấy, chúng nghe người này nói thì cũng dạ theo chứ cũng không hiểu thầy cô đang muốn nói gì

Và cũng không hiểu sao mấy đứa cũng chẳng chú ý gì đến ông thầy hiệu trưởng và cứ dán mắt vào mấy cô đang đứng bên cạnh, ông thầy thấy không ai quan tâm mình cảm thấy tuổi thân, mà giao lại cho các cô gái từ "đoàn kịch "

Lúc thấy hiệu trưởng đi cũng là lúc, cô nhóc lúc nãy chạy lại broccoli mà cười lớn, hình như con bé rất thích cảnh lúc nãy ở ngoài cổng , broccoli hiểu là con bé muốn nói chuyện với mình cô ngồi xuống cho bằng chiều cao của đứa trẻ đó

"B..bạch.. Bạch Tiếc "

Cô nói không rõ ràng từng chữ 1 nhưng có thể hiểu là cô bé nói bạch Tuyết, broccoli nhìn lên mọi người thì thấy bọn họ lắc đầu khó hiểu

" em muốn coi bạch Tuyết  sao bé  "

broccoli hỏi lại 1 lần nữa cho chắc,bé con gật đầu lia lịa sau đó là nghe mấy đứa nhóc ở dưới đồng loạt la làng vui vẻ chờ đợi,  bé con câu lấy cổ broccoli mà mếu máo trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo

" cũng được thôi, nhưng bé phải chỉ cho chị biết bạn nào tên là cake, chị cần gặp bạn ấy óoo em có biết không bé "??

Bé con nghe xong có cái hiểu có cái không, nhưng nghe đến cake bé ngơ ra mặt

" ca..cake..cake..em.e..m là cake

Bé con lấy tay chỉ vào mình mà nói, bé là cake ó học sinh ngoan nhất trường luôn ó

broccoli mừng rỡ thật tốt quá gì là khỏi đi tìm xa xôi, cô nhìn mọi người xem như đã xong xuôi gần hết mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm

Nhưng điều khó bây giờ mới đến...

" bạch ti...ết ...bạch Tiết "

Ánh mắt rưng rưng nước mắt của bé con làm ai kia không chịu được mà phải gật đầu cái rụp, broccoli nhìn mọi mà cười như cho qua còn mấy người còn lại thì mặt mũi đen thui như đít nồi, đã lên kế hoạch hết cả rồi gì mà tên này, đã bảo khi giả làm người của đoàn kịch mà trưởng đã mướn cho trường để tổ chức dân  nghề cho các em nhớ moon và mi young hack vào các tranh mới biết mà làm giả danh để vào trường, khi biết ai là đứa trẻ tên cake sẽ dụ dỗ lấy ngay mảng ngọc còn lại

Ai đời bọn họ sẽ nghĩ là tên lạnh lùng nào đó hứa hẹn với con người ta luôn trời ạ có ai biết diễn kịch đâu tên này xứng đáng được " yêu thương "

broccoli đang ngồi nói qua nói lại với cô nhóc tên cake mà cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như có rất nhiều ánh mắt ' yêu thương " đang nhìn mình không khỏi rùng mình!

Và sau 7749 cuộc thảo luận thì mọi đã quyết định diễn kịch bạch Tuyết và 7 chú lùn, mà chắc chỉ có bạch Tuyết và mấy chú lùn thui quá, broccoli giao cho cake phân chia vai diễn và broccoli đã có phần hối hận đến đau lòng khi quyết định cho bé con làm việc đó..

Jade= chú lùn đỏ

broccoli= phù thủy

Rii = bạch Tuyết

Moon= hoàng tử :))

Mei =chú lùng tím

Mi young = chú lùng vàng

Câu chuyện được kể như sau, bạch Tuyết 1 nàng công chúa bị lạc sau vào rừng nhưng may mắn được những con người  lùn cho ở lại nhờ, hàng ngày những người đó luôn phải đi xa nên không thể ở nhà, mụ phù thủy vì muốn cướp đoạt vị trí xinh đẹp nhất thế giới mà lần lượt ra tay hãm hại nàng công chúa tội nghiệp, trong một lần không đề phòng nàng ta đã mất phải  kế của mụ, vì ăn phải quả táo có độc mà ngất đi....

Cái màn được vèo lên cao, được mở mang đầu óc mấy đứa trẻ la ó và ngạc nhiên các kiểu, công chúa thì nằm bất động trong 1 cái hộp cao nằm im, nhưng mắt thì mở to mặt mũi nhăn nhó bực mình vì cuốn vào cái trò ngu ngốc này

Còn ở hai bên hông là 3 chú lùn...

" aaa cô bạch Tuyết ơi sao cô lại bỏ chúng tôi..."

" có aii không "

" cô bạch Tuyết ơi "

Theo như kịch bản sẽ có 1 vị hoàng tử từ phương xa tới, và vô tình thấy được dung nhan tuyệt đỉnh của nàng nên nàng đã sống dậy với tình yêu của mình theo tiếng con tim

Phía xa xa , có hoàng tử đến thật nhưng nó lạ lắm ...=.=

" ôhh mỹ nhân  chính là nàng là thật sự là tuyệt kỹ gia nhân không ai sánh bằng, được rùi ta sẽ trao cho nàng nụ hôn nồng cháy của ta moaaa"

Moon với cơ đang phát huy hết khả năng, nào là nắm tay nào là, quay qua quay lại tưng tưng biểu cảm khuôn mặt vui buồn lẫn lộn

Moon phải quỳ xuống và nâng niu lấy người con gái đang mở mắt nhìn mình, tự moon cảm thấy rén, hai bên thái dương vì thế mà đổ mồ hôi hột ..

" 1 diễn 2 không nhanh lên "

Nhận được sự động viên của rii moon  thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy sợ hãi hơn nhưng bằng 1 cách bất ổn,  mà hoàn thành kịch bản, khi xong bọn họ kết màn chào......

Diễn xong broccoli nhảy xuống mà ôm lấy cô nhóc đang không ngừng cười khoái chí, cũng vì thế mà cô cũng cười theo, broccoli thấy cô bé móc trong cặp ra 1 mảng màu đen nhỏ nhắn bỏ vào tay broccoli vì đã hoàn thành lời hứa với em,

Broccoli ôm chặt lấy bé con mà không khỏi vui vẻ hình như  hai người họ kết nhau rồi ~~

" cảm ơn em  "

Bé con cũng dùng bàn tay bé xíu của mình mà câu lại cổ broccoli mà ôm chặt, bé con thấy chị ấy rất hợp bé, chị ấy lúc nào cũng vui vẻ hết lúc nào cũng thế làm cho bé cảm thấy rất gần gũi và ấm, lòng chị không lớn nhưng với bé lớn lắm óoo ôm thích lém

" bé... mún cho chị mụt cái lày"

Bé con vừa nói vừa đưa tay lên 1 ngón như muốn cho chị 1 cái gì đó, hứng khởi mà chạy đi đâu đó, broccoli chưa loading kịp thì bé cake đã đi đâu mất tiêu rồi

Bọn họ đứng đó và chờ bé cake, 1 chút nữa khi bé quay về đưa cho broccoli 1 cái gì đó bọn họ sẽ lên đường về nhà cũng đã xong nhiệm vụ rồi giờ ở lại rất dễ bị lộ thông tin cá nhân và thân phận

Tiếng đồng hồ trong trường từ từ 1 đổi số, bây giờ đã không còn sớm gì đã mấy tiếng vẫn chưa thấy bé cake quay lại làm cho broccoli mọi người không khỏi khó hiểu và nóng lòng lo lắng

" ...ch..chết. Rồi... K..không xong rồi "

1 cô giáo đang không ngừng thở ra nặng nề vì chạy 1 đường dài mà đường không khí khó thở, cô chạy tới bọn họ mà cầu cứu

" cô làm sao thế, có chuyện gì à??"

Mei, đỡ lấy cô ấy khi vừa thấy cô ấy bán sống bán chết chạy như ma đuổi lấy làm khó hiểu, còn nói mấy câu khó hiểu nốt làm cho broccoli thêm xót ruột

" cake..cake còn bé "

" cake con bé bị làm sao cô mau nói đi"

Cô giáo chỉ vừa nói tới tên cake, làm cho broccoli thêm phần nóng vội, sự lo lắng càng lên cao, mà chen ngang vào không cho cô giáo nói tiếp,cái mặt đã chuyển màu nhăn nhó như khỉ ăn ớt kia của broccoli mọi người cũng không lấy lạ, từ đầu cake với broccoli như máu mủ ruột rà

" cậu bình tĩnh đi, cho cô ấy nói hết đi"

Rii kéo broccoli lại, nếu không cái vai của cô giáo chắc bị lắc đến rụng quá

Cô giáo đưa ra 1 cái đĩa và 1 cái hộp trong đó có gì thì vẫn chưa biết, cô đưa cho bọn họ mà nói

" bọn bắt cóc, đã nói với tui đã bắt cake và kêu tui giao cái này cho mấy cô"

" bắt cốc??? "

Hơi thở của broccoli ngày càng nặng nề hơn, sự bình tĩnh có thể thấy khi hai hàm răng đang cắn chặt chẽ tới mức có thể nghe ca tiếng, jade nhận lấy cái đĩa thì ngày lập tức ngạc nhiên

" là người của tatarot "

Bọn họ đi ra xe, Bentley Truro RL 1992, hàng cổ chuyên dụng đi lại và làm nhiệm vụ dễ, chi sau vài phút bọn họ đã về lại nhà

" này con bé ấy với chúng ta không có liên quan gì mình cũng lấy được  mảng ngọc rồi mà "

Mei phát biểu xong cũng là lúc nhìn thấy tiếng ' suýt"từ rii cũng im re nhìn lại broccoli cái mặt vẫn như khỉ ăn ớt

" tui không ép mọi người tham gia, một mình tui sẽ đi "

Broccoli chỉ nói thế rồi vào phòng, khi vừa đi tới cửa, cô hay nấm cửa có 1 thứ kim loại bắn ra là 1 mũi tên lớn ngay thẳng sau vai cô theo tiếng đường tên, mọi người không khỏi bất ngờ, vào trang thái đề phòng, súng ống, súng lục, các vũ khí trong nhà được giấu cẩn thận được lấy ra mà nhìn xung quanh nhà còn ai không,

Mọi người đều nhạy lại broccoli, máu thì đang không ngừng chảy ra, mũi tên đấm ngay vài nên broccoli không thể làm gì hơn chỉ gục xuống mà thở nặng nề

" l..lấy...ra.ra..đi"

Tiếng đứt hơi ngày 1 nặng nề hơn khi mà máu chảy ngày càng nhiều, mọi người khi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều ổn mới dẹp lấy vũ khí mà ngồi xuống coi tình hình

Sự im lặng của mọi người, vì không biết làm thế nào rút ra sao nhát tay lắm, với lại đó giờ chỉ chủ yếu lấy đạn bắn , bây giờ thì không phải thứ nhỏ nhỏ kia, mà là 1 mũi tên dài

Hơi thở nặng nề ngày 1 mạnh hơn mặt mũi có phần xanh sao, vì mất máu, cô cố quay đầu lại, cố lên mình mà nở rộ cười tươi lên cho mọi người có thêm tinh thần

" ..nhanh ...nhanh lên đi mọi người... Cake...con ..bé đang chờ ..tui.."

Jade không nhanh không chậm đi tới ngồi ngay cạnh đó, cô sẽ làm mọi người hình như đang không biết làm gì, vì nếu không biết rút có phải broccoli sẽ đau hơn không, jade cô không nhanh không chậm cầm lấy đầu trên mũi tên

" àa ...à ưmmm...."

Tiếng thở nặng nề nhiều gấp đôi, tiếng răng hàm cắn chặt chẽ, broccoli quay lại mà nhìn jade, cô biết mình có thể tin tưởng vào jade

* XOẠNG *

sau âm thanh đó cũng là lúc ...

"AAAAAAAAA"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro