Chương I phần B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này Yoma! Từ từ thôi nào

Nhanh đi không thì trễ chuyến xe bus đấy

Yuuri chậm chạp mang balo đeo giày...
Yuuri: đấy, thế là xong còn xe bus thì tận 15 phút nữa cơ mà, cậu làm gì vội thế...
Yoma: tớ.. tớ muốn ngắm anh crushhh của mình :"3... ( mặt ngượng )
Yuuri: à à...
Yoma: thế còn Zern thì sao nào?
Yuuri: đỏ mặt

Một lúc sau thì 2 người đang đứng ngoài cổng

Yoma: uầy xe tới rồi kìa, nhanh thôi

Yuuri: ok ok
Không biết có việc gì mà tôi cãm thấy bất ổn đến lạ thường, cứ sao sao ấy, trong lòng thì hầm hực thúc giục tôi về nhà, haizzz... có lẽ là do học nhiều rồi ảo tưỡng...* Yuuri nghĩ ngợi

5 phút sau đó nữa, thôi tạm biệt Yoma tớ vào trước đây

Bye~~

Chiếc xe chở Yuuri đến nhà, xe dừng lại, mở của, Yuuri từ từ bước ra, cô đã về đến nhà...

Bước dần đến căn biệt thự to lớn, đó là nhà của cô... có 1 cái gì đó như níu chân cô lại..
Cũng không rõ lắm, cái cảm giác kì lạ chen lấn vào cơ thể cô

Lạch cạch.. Yuuri rút chìa khóa từ trong túi áo ra.. cầm lấy nó trên tay để trước ở khóa, cô định mở cửa nhưng...

"THÌNH THỊCH"
Á! Cái gì vậy ... sao sao...tim mình lại đập nhanh thế này, ngực... lại còn tê tê, đau đau.. thế này... chẳng lẽ do sáng nay mình bỏ bữa?

"THÌNH THỊCH"

"THÌNH THỊCH"

... cắm được chìa vào ổ, cô mở khóa cổng rào....

Két...! cánh cổng hé mở rộng ra, cô vào nhà...

Phù! Mệt mỏi thật, cuối cùng cũng về đến nhà, mà... cái cảm giác lúc nãy, là sao vậy nhỉ?(Yuuri thắc mắc)

Cô bước vào phòng ngủ của mình, lấy đồ ra và thay, vừa thay xong thì..

Típ típ!

Chiếc điện thoại của cô có thông báo

?

Chiếc điện thoại được để ở trên bàn, nó không phải là do cô mang theo, vừa về và để đó mà do cô đã để đó trước lúc đi học...

Cô mở khóa màn hình của chiếc điện thoại được dặt trên bàn học, cô dùng một chiếc điện thoại đen, chắc do cô để móng dài nên cũng chậm chạp vướng víu...

Màn hình điện thoại: 11h42_ tin nhắn từ messenger: một tin nhắn từ bố

À... chắc là bố lại bảo mình đem đồ ăn trưa đến cho ông đây mà, hummmm...

Bố cô là tiến sĩ vậy nên ông cũng có phòng nghiên cứu của riêng mình, đủ kinh phí, ông đã xây một phòng nghiên cứu khá lớn ở chân núi cách nhà tầm chỉ 1 2 km, không phải là muốn sống cách biệt mà ông lại xây ở chân núi, đó là do ông có lòng yêu quý thiên nhiên, ông cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về thực vật như: các loại phân bón, hay những tập phim tài liệu quay về cách săn mồi, sinh sản của 1 số loài thú ở vùng núi...v..v.. Mọi ngày ông đều đến đó để nghiên cứu và tiềm tòi, chắc trưa nay ông lại quên mang đồ ăn trưa nữa rồi.. em cô thì lúc này mới chưa được 6 tuổi, vậy nên em lúc nào cũng phải theo ba đến phòng nghiên cứu ( em gái Yuumi )

Yuuri mở khóa màn hình, cô bấm vào phần tin nhắn... 1 tin nhắn hội thoại?

Lạ thay, từ trước đên giờ bố cô nào ghi âm hay sử dụng tin nhắn hội thoại, tin nhắn dài vỏn vẹn chưa đếm 6s củng làm cô giật mình... từ từ cô bấm vào nút phát

...!!!...

Mặt Yuuri xanh lên, mắt long sòng sọc mở tp ra, tím tái... có vẽ 1 cái gì đó mà cô da04 nghe được...

Cô bấm lại nút phát và nghe lại 1 lần nữa..

... bụp bụp... xoảng... a.. a... đoành đoành..

1 loạt âm thanh lạ, bao gồm cả tiếng đấm tay của 1 ai đó, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng la của cô em gái cô và đặc biệt là... tiếng súng với 2 lần liên tiếp. 2 viên đạn?

... không không, có... có chuyện.. với phòng nghiên cứu rồi...
Miệng Yuuri rung lên, mặt xanh tỏ rất rỏ vẽ lo sợ....

                     ☆ hết chương I ( giới thiệu )☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pp