Chap 9:Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần kể từ cái lần đi cắm trại thì căn nhà này ngày càng ồn ào hơn vì vụ tôi lấy chai nước hoa của Mary để xịt vào người Jeff(Mặt hắn lúc đấy kinh dị lắm), hiện giờ tình hình là tôi ngồi kế bên Sally và Nina đối diện là Hoody , trên page của Creepypasta thì thông tin về anh ta không nhiều lắm, hiện giờ anh ta đang vừa ăn vừa nhìn Masky đang chịu đựng bởi cái trò "Hey Masky" của Toby .
"Toby , anh không thể để Masky ăn trong yên bình được à? "
"Toby thích gọi Masky"Toby anh ta cười nói.
"Bỏ đi y/n cứ để vậy đi tới khi nào cậu ta chán thì sẽ thôi "Hoody nói với tôi.
"Ừm"
Sau bữa ăn thì tới giờ đi săn , khi đấy chỉ có tôi ở nhà và rồi....
"Hm.... Giờ này trên tv có chiếu phim gì hay không ta "tôi đang ở phòng khách
"Mình nghĩ là mình nên ra ngoài hóng gió tí"thế nhưng tôi lập tức ngừng lại ngay vì tôi nghe tiếng động kì lạ ngoài cửa sau đấy là  tiếng đập cửa rất mạnh hình như có ai ở ngoài đấy.
"Xin lỗi ai đấy? "
"MỞ CỬA RA KHÔNG THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY! "Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên ngoài cửa.
Đúng lúc đấy, một kênh thời sự vừa đăng tin là một một tên giết người cướp của đang lẫn trốn đâu đây, họ đăng hình hắn lên," không thể nào cái... Cái tên ở ngoài là tên giết người cướp của đang bị truy nã đó sao? "Tôi suy nghĩ trong đầu. Tôi thật sự rất sợ tôi chẳng biết làm gì lúc này cả, tôi chỉ biết là không nên mở cửa cho hắn , hắn đập cửa ngày càng lớn hơn rồi bỗng nhiên hắn la lên "MÀY KHÔNG CHO TAO VÀO CHỨ GÌ! VẬY TAO SẼ PHÁ CỬA! "Khi nghe xong, tim tôi như ngừng đập tôi rất bối rối vì không biết phải làm gì thế là tôi cố gắng bình tĩnh đẩy mấy cái ghế sofa ra chặn cửa. Hắn lấy thân húc vào cửa, trong khi đấy tôi lại ngồi thấp thỏm lo âu. Tiếng *rầm* ngày càng nhiều làm tôi toát mồ hôi  nước mắt cứ rơi trong sự sợ hãi miệng cứ thầm nói "làm ơn ai đó cứu tôi với "
*Bằn*
Tiếng súng vang lên ....
"Hưm.... Tiếng súng"
Tôi nhìn ra bằng cửa sổ thì tôi thấy tên kia đã bị bắn chết còn tiếng súng phát ra từ... hoody? Anh ta làm gì ở đây tôi tưởng anh ta phải đi săn giờ này chứ.
"Nè y/n cô có sao không "anh ta nhìn về phía cửa sổ nói.
"A.. Ừ, tôi không sao"
Tôi đẩy mấy cái ghế về chỗ cũ , Hoody bước vào.
"Tôi tưởng anh phải đi săn giờ này chứ? Sao về sớm thế "
"Tôi đang đi thì thấy mấy tờ truy nã tên hồi nãy nên tôi sực nhớ ra là có mỗi mình cô ở nhà à nên tôi về "
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi "
"Không có chi , ai đời lại để con gái ở nhà một mình trong khi lại có tên giết người cướp của đang lẫn trốn "
Sau đấy tôi với anh ta ngồi xem phim , trò chuyện với nhau tới lúc mọi người xong việc.
"Rồi sau đó.... Ủa mọi người xong việc rồi à? "
"Ừa,  mà hai người nói chuyện với nhau thân quá ha "Jeff nhấn mạnh chữ thân , anh ta bị gì vậy trời?
"Thôi mọi người mệt rồi tôi đi nấu đồ ăn cho bữa tối đây "
-Li POV-
Trong khi y/n đi nấu đồ ăn thì Hoody bị các anh nhà ta tra khảo .
"Nói đi sao chú mày với y/n lại ở một mình với nhau!  Chú mày trốn việc à? "Dép... Lộn Jeff say
"Đâu có chỉ là có tên giết người cướp của đang lẫn trốn đâu đây nên tôi mới về sớm để xem y/n an toàn hay không thôi "
"Rồi sau đó sao? "Mặt của Ben hầm hầm nhìn Hoody.
"Sau đấy khi về tôi thấy tên đó đang đập cửa đòi vào, rồi tên bắn tên đấy "
"Lúc đó y/n có bị sao không? "Mặt của E.j lo lắng hiện rõ ra*ổng bỏ mặt nạ ra rồi *
"Không sao nhưng cô ấy trông cũng tả tơi lắm, tóc rối bù , nước mắt cứ chảy , quần áo xộc xệch,  có vẻ cô ấy sợ lắm "
"Trơi ơi biết vậy Toby ở nhà rồi "Toby nói
"Thế hai người  nói chuyện gì với nhau thế? "Masky hỏi
"Chuyện... *hồi tưởng *"
"Hoody xin anh giữ bí mật giùm nha họ mà biết tôi mà nói tốt về họ thế nào tôi cũng chui xuống đất mà coi"
"Tại sao lại phải giấu? "
"Vì ngày nào tôi cũng nói xấu họ hết giờ tự nhiên nói tốt thế nào họ nói tôi trở chứng cho mà coi"
"Hừm... Được rồi tôi sẽ giữ bí mật "
*quay về thực tại *
"Bí mật"hoody nói
........
Một khoản không yên lặng.
Sau vụ đấy anh hoody còn bị tra khảo dữ hơn.
-Y/n pov-
"Ưm...... Khát quá có lẽ mình nên xuống bếp kiếm nước uống "
Khi tôi đang đi tới bếp thì khi đi ngang qua phòng khách thì tôi thấy Hoody đang ngồi ở đấy nhìn vào hư không.
"Này, Hoodie sao giờ này rồi anh chưa ngủ không ngủ được à"
"Ừm, còn cô sao không đi ngủ?"
"Tôi khát nước nên xuống bếp uống nước ấy mà , mà tại sao anh không ngủ được? "
"Tôi cảm thấy.... Hơi cô đơn chút"
"Thế à..... Hay là ta nói chuyện với nhau chút đi "
Sau đấy chúng tôi nói chuyện với nhau rồi ngủ lúc nào không hay.
-li pov-
*Sáng hôm sau*
Cả gia đình Slender phát hiện hai đứa này đang ngủ trên Sofa và trong tình trạng là Hoody đang ôm y/n , còn y/n thì đang nằm ngủ một cách ngây thơ không biết vụ gì.
Sau vụ đấy, Hoody có lẽ sẽ khó nói chuyện với y/n một thời gian vì các anh nhà ta liệt Hoody vào danh sách phải theo dõi rồi :))))
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro