câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

hôm nay là ngày trở lại trường của jungmin, sau bao nhiêu ngày tháng ăn rồi nằm rồi chơi thì cũng đến lúc đến trường. cu cậu thích lắm thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. hôm qua thằng bé bảo vì hôm nay sẽ đi học cũng như ra chiến trường nên phải qua phòng bố mẹ ôm mẹ ngủ thì mới có sức để chiến đấu. ban đầu yoongi không đồng í nhưng cũng chấp nhận về những lí do vô lí mà thuyết phục thằng bé đưa ra. không biết jungmin dậy từ bao giờ, lúc 2 vợ chồng mở mắt thì đã thấy thằng bé đang đánh răng rồi, đánh răng xong thì vội vã quay về phòng để lấy quần áo. lôi bộ vest ra mặc vào, quay trở lại phòng của bố mẹ lấy chai nước hoa của yoongi xịt vô người rồi lấy máy uốn tóc uốn lại mấy cọng tóc trên đầu. mặt hơi mỉm cười quay qua nháy mắt hỏi mẹ

''mẹ thấy con đã đủ đẹp trai, đã đủ để khiến các em gái ở trường ngất  và cái đẹp trai của con đã đủ đánh văng bố ra ngoài đường chưa mẹ?''

min hye chưa kịp trả lời thì yoongi đã lên tiếng trách mắng

''bố sẽ đem con quẳng đi trước khi con đánh văng bố và bố sẽ xử lí con sau vì cái tội lấy nước hoa của bố xịt lên người''

''kệ bố nhé con vẫn đẹp trai'' -jungmin nói xong liền chạy vụt xuống phòng khách để 2 vợ chồng bơ vơ

nhìn lại thằng bé đang mặc bộ vest và mái tóc thì ngán ngẩm, quần thì mặc ngược còn tóc thì một bên xoăn tít tù mù. cô thở dài đi qua phòng cu cậu lấy lại một bộ đồ bình thường đi xuống bắt thay lại, đầu tiên thì thằng bé không đồng í vì mặc bộ đó sẽ không tán được gái nhưng chỉ cáu lên một tí là tự động thay đồ với gương mặt cau có sắp khóc

đứng chuẩn bị đồ ăn cùng mẹ mà cứ bảo mẹ phải cho món này món kia và không được cho rau

''con thôi ngay! phần rau này con không ăn hết thì về đây mẹ sẽ tét mung con'' -min hye cáu lên quát làm cho yoongi đang đi xuống cầu thang cũng hết hồn

thằng bé bỉu môi chạy ra ôm chân bố nói

''phụ thân à hãy cứu đứa con đẹp trai này phụ thân hãy vào lấy hết rau ra đi, chúng ta mãi là anh em nhé làm ơn điii''

''xin lỗi con phận làm phụ thân không có tiếng nói nên con hãy cố gắng ăn hết phần rau và chúng ta chỉ sẽ làm bố con được thôi chứ anh em thì không bao giờ con nhé, yêu con''

''shhhhhh cái người đàn ông đáng ghét nàyyy''

''người đàn ông đáng ghét này chuẩn bị đánh con đấy, còn không mau vô ăn sáng''


[...]


vèo phát là đến giờ đi đón jungmin rồi, mới bước đến cửa lớp thì cô giáo đã kêu anh ra nói chuyện riêng về thằng bé. cu cậu có vẻ đã đánh hơi được việc cô giáo mách tội với bố liền chạy ra ôm chân bố không cho bố đi

''bố à phải về thôi con nhớ mẹ lắm đi về nào bố ơii'' 

''dẹp 1 bên cho bố nói chuyện với cô giáo con còn làm vậy đừng trách bố'' 

không cản được bố thì cậu ta lại giở trò, đứng trước mặt bố giả ngất. anh cũng biết được í đồ của jungmin nên mặc kệ bảo cô giáo nói tiếp câu chuyện. nghe cô giáo nói anh rõ tức thằng con nhà mình, chào cô giáo rồi xách jungmin lên xe đi về. vô được đến nhà thì cũng đã thấy mẹ ngồi trên sofa bên cạnh còn có cây roi mây, mặt mày tái mét định quay người bỏ chạy thì không may bị bố túm lại đem vào cho mẹ 

chuyện là thằng bé đi học đến giờ ăn trưa thì không ăn rau trong hộp cơm, ép các bạn gần đó phải ăn hết phần rau của mình, đến giờ đi ngủ thì không ngủ cô giáo không để í là rủ 1 bạn chạy sang lớp bên cạnh tán gái, mang súng từ nhà đến bơm nước vào bắn các bạn. cô tức giận cầm roi quất vô mung cu cậu một cái 

''có biết lỗi chưa? lần sau còn dám như thế không?''

''hức...dạ...'' -nức nở trả lời mẹ

''đi ra kia úp mặt vô tường hối lỗi nhanh''

''vâng...''

_____

đến giờ ăn cơm định sẽ cho thằng bé nhịn một lần cho nhớ nhưng vì thương con cô lại phải gọi vào

''min jungmin!!!'' -

''dạaa''

''mang cái dạ vô ăn cơm!''

''dạ''

ngồi vào bàn ăn nước mắt nước mũi còn chảy ròng ròng nhìn thương lắm

''lại còn khóc à? mau ăn cơm''

''dạ''

yoongi nhìn thằng bé một lúc rồi cũng nói

''lần này mẹ đánh còn nhẹ nếu còn lần sau bố sẽ xử con nặng hơn''

''hức...vâng ạ...''

090621 

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro