Con ma là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Tae: Hyung à kể chuyện gì vui vui nghe đi.
Yoongi: /chóng cằm/ anh có biết chuyện gì đâu mà kể.
Jimin: đúng đó. Anh ấy ở trong phòng viết nhạc suốt.
Jin: thế Hoseok kể gì đi anh em đang chán quá nè.
Hoseok: /cười ngại/ gì ? Em hả? À được thôi em sẽ kể. Chuyện là ngày xư...
-- bị cắt ngang--
Yoongi: kể cái gì ở hiện tại đi. Ngày xưa ...lâu như vậy sao biết cái gì mà cười.
Hoseok: /nhìn Yoongi/ thôi được rồi em sẽ kể 1 câu chuyện ở hiện tại. Mọi người có nhớ cái lúc em với Jin hyung mặt mày tái mét chạy hổn hển kêu cầu cứu không ?
Chun: À mình có nhớ chứ lúc đó 2 người như gặp phải ma ấy
Yoongi mặt hơi đỏ luýnh quýnh bảo  HoSeok dừng câu chuyện lại: " Đừng có nói mà!!!"

Cả nhóm nhiều chuyện ngồi đó cười ha hả chỉ có Jimin quay hỏi Yoongi :" sao vậy hyung có chuyện gì à ? Lẽ nào anh sợ ?"
Yoongi ấp úng gãi đầu :" à không có nhưng..."
Hoseok ngồi cười như được mùa đưa tay lên che miệng vừa cười vừa nói:" Đúng thật là gặp ma ấy. Nhưng con ma đó là giả "
Jungkookie chòm đầu ra giường nhướng mày hỏi anh Hoseok: " thật không? Anh gặp ma sao không nói với bọn em ?"
( Ây ~ là do em không nghe được từ " giả " nha nên hỏi anh với vẻ mặt hơi nghiêm trọng)
Tae Hyung nhìn Jungkook một cái rồi cũng xoay ngang nhìn anh Hoseok: " đúng đó chẳng lẻ anh sợ con ma giả đó à "
( bạn này thì nghe được từ " giả" nhưng vẫn tưởng con ma này là người xấu )
Hoseok nãy giờ vẫn không nhịn được cười kể tiếp: " Thật ra là anh định nói nhưng không chắc đó là ma hay là người với anh sợ sẽ làm mọi người lo lắng nên không nói ra".

Jin hyung nãy giờ cười xong rồi chắc là cũng phải thở gấp lắm. Anh nghỉ mệt 1 chút rồi xoay người nhìn sang chỗ Yoongi đang ngồi. Đưa 1 cái nhìn lười biếng lại không kìm được bản thân ... Lăn ra cười nói :" Con ma đó thật ra là Yoongi đó mấy đứa ạ ".

Jin: " ban đầu HoSeok với anh không biết nhưng tối hôm đó anh vào phòng bếp mới phát hiện đồ ăn đã vơi đi gần hết. Nghĩ lại... ngoại trừ Yoongi ra thì còn có ai thức tới giờ đó đâu"

" Anh định nói với mấy đứa nhưng Yoongi nó hối lộ anh 1 nồi lẩu hải sản rồi nên anh mới im lặng"

Yoongi: "thế anh nói rồi đấy. Nôn ra trả lại nồi lẩu hải sản cho em"
Seokjin: "xin lỗi cưng nha anh đã ăn hết và tiêu hóa nó luôn rồi. Nếu muốn thì em cứ gọi cho Pd nim đi. Chú ấy sẽ đền lại cho cưng. Vì chú còn nợ anh mười mấy ngàn won"

------
Chủ tịch: ta đã làm gì có lỗi với mấy đứa? Tiền ta nợ từ từ sẽ trả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro