hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình đang rất không khỏe

_____

chơi trung thu lớn quá, thanh bình bây giờ nóng sốt nằm một chỗ không làm được gì hết. tất cả trông cậy vào việt anh và híp.

híp thương ba nhỏ lắm cứ chạy ra chạy vào hỏi ba khỏe chưa, ba còn mệt không. em bé quan tâm ba của mình nhưng ba lớn nói với em ba nhỏ cần yên tĩnh để nghỉ ngơi mới mau khỏe, nên em đành ngoan ngoãn ngồi yên bên ngoài chơi.

thanh bình chỉ là cảm vặt thôi, ngủ tí là khỏe mà em đánh một giấc tới chiều, lúc dậy còn không biết mình là ai.

- em thấy trong người còn khó chịu không

- cònnnn

- sao đấy, hết nóng rồi mà

việt anh đến gần thanh bình đặt tay lên trán em để kiểm tra lại.

- khó chịu khi không có anh

thanh bình vươn tay ôm lấy việt anh. nay người ta bệnh rồi nên hơi nhõng nhẽo một tí thôi. việt anh xoa đầu thanh bình, bật cười mắng yêu em.

- lắm trò thật

híp vừa ngủ dậy lăng xăng chạy sang phòng ba nhỏ. cả ngày hôm nay người ta không gặp được ba, nên cũng nũng nịu một tí để được ba dỗ.

nhưng mà lạ lắm, ba lớn lúc nào cũng nhanh chân hơn người ta, còn được hôn ba nhỏ trước người ta.

- sao ba nhỏ dậy rồi mà ba lớn hong kêu con dậy

việt anh đang tận hưởng yêu thương chủ động hiếm có từ thanh bình thì lại bị híp béo chen ngang nữa rồi.

- aaaaa con cũng muốn được ba nhỏ hôn mà ba lớnnnn

chưa tỉnh ngủ hẳn còn bị hai ba cho ra rìa thế này em nhỏ không chịu được tủi thân bật khóc lớn hơn buộc hai ba phải để ý đến mình.

việt anh lúng túng không biết dỗ híp ra sao đành bế em lên giường để thanh bình dỗ. thanh bình vừa nhìn là biết muốn gì rồi.

- hôn cũng hôn con rồi còn chưa chịu nín

- con cũng muốn được hôn ở môi ba nhỏ giống ba lớn

- không chỗ đó của ba con giành cái gì

- sao con không được mà ba được

- ba khác con khác

nhóc con phồng má hờn dỗi nhìn ba lớn của mình. việt anh vô lý quá, giải thích thế mà nghe được. thanh bình cũng là của híp chứ bộ.

- con ghét ba lớn

híp giận dỗi ôm thanh bình. em cũng có đặc quyền riêng mà. chỉ em được ngồi vào lòng ba nhỏ ôm thôi. ba lớn làm gì được. có mà phải ôm ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro