mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

híp đánh bạn bị cô giáo gọi về phụ huynh. việt anh đang giận lắm nên thanh bình đón bé về.

_____

- thanh an

- dạ

- thôi được rồi việt anh

- em cứ ngồi xuống để anh nói chuyện với con

thanh bình định vào can, bình thường việt anh nhường em và híp lắm nhưng hôm nay là lần đầu cả híp và thanh bình thấy anh nổi nóng như vậy. cũng đúng thôi híp đánh bạn, chuyện không thể chấp nhận.

híp giờ hồn bay mất rồi. lúc nãy đánh bạn thì hùng hồn lắm. giờ về nhà được ba lớn kêu tên thật như này cũng bắt đầu rén.

- sao nói gì đi chứ, không để tâm đến ba nữa à

- dạ con xin lỗi

- ba dạy con giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực à

- dạ không

- sao con đánh bạn

- tại bạn nói chuyện khó nghe quá

- thế là con đánh bạn

- ...

- ba nói con nghe nhé, trên cuộc đời này mình sẽ gặp rất nhiều thành phần nói chuyện khó nghe như vậy, không lẽ gặp ai con cũng đánh, lúc đó con trở thành kẻ khó coi đó

- ...

- biết sai chưa

- con không sai, con đã nói là bạn nói chuyện rất khó nghe mà sao ba lớn không chịu hiểu vậy

bé con ấm ức không nhịn được bật khóc nên nói chuyện hơi lớn tiếng. vừa dứt câu để lại hai ba ngồi đấy còn mình chạy thẳng vào phòng.

- ủa giờ là anh sai hả

- em không biết, nhưng để em kể anh nghe một phần câu chuyện

chuyện là một người bạn nào đấy đã nói này nói kia về hai ba của híp, đại loại là trêu chọc em. không phải tự nhiên mà bạn bị đánh chỉ do bạn không biết điều, híp đã giải thích rồi, không nghe thì chịu. híp cũng biết là ba sẽ la em chứ nhưng mà trước mắt để em bẻ cái gai này trước đã.

- anh với con anh như nhau thôi chưa nghe đầu đuôi đã nổi nóng rồi

- em vào xem con đi

- không, anh tự đi mà xem

- em vào với anh

- giờ chắc đang khóc rất to

- thì em vào dỗ chứ anh làm sao mà dỗ được, vừa la người ta xong

_____

- híp ra mở cửa cho ba nhỏ với

- híp ơi

thanh bình gõ cửa một lúc lâu nhưng không thấy động tĩnh gì cả.

- chắc khóc mệt quá ngủ luôn rồi, tất cả là tại anh hết đó

- đau

thanh bình quay sang đánh việt anh một cái rõ đau. định đánh thêm vài cho bỏ tật hấp tấp thì bỗng nhiên cửa phòng híp được mở ra.

- ba nhỏ kêu con ạ

không thèm nhìn lấy việt anh cái nào luôn, đang dỗi lắm rồi, khóc đỏ hết cả mắt, thương quá đi. thấy ba lớn định bế mình lên híp đã nhanh chân chạy đi núp sau ba nhỏ rồi nhưng vẫn là không kịp.

- thả con ra

- ba xin lỗi mà

- hứ

- ba biết là bạn con nói chuyện khó nghe rồi

- thấy chưa con đã bảo mà

- nhưng con không được đánh bạn như vậy nữa

- dạ con biết rồi

việt anh hôn híp vài cái làm em thích thú đến mức không chịu xuống, cứ đu mãi trên người ba lớn.

- đủ rồi đó híp xuống đi

- lâu lắm rồi ba lớn mới bế con chứ bộ

- ba nhỏ nói là đủ rồi

- thôi tối ba lớn cũng về với ba mà cho con mượn miếng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro