6 năm trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bây giờ đã chuyển sang thu, cái cảm giác se se lạnh thật biết chiều lòng người, không còn là cái nắng nóng oi bức của mùa hạ mà thay vào đó lại là không khí dịu nhẹ của mùa thu. Người ta thường nói tiết trời mùa thu rất đẹp và có chút gì đó mang đợm buồn. Nhìn những tán lá trên cây ngoài sân dần chuyển màu xanh sang vàng khiến tôi chợt nhớ đến mùa thu của 6 năm về trước.

Là lúc tôi và hắn gặp nhau. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại tự thân kiếm sống qua ngày một mình ở trên rừng núi, tôi có nghe qua người ta đồn thổi về lũ quỷ làm hại con người nhưng mà tôi vẫn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến thấy nó. Và thiết nghĩ nó không có thật.

Một đứa trẻ thích tìm tòi và học hỏi, hằng ngày công việc của tôi là lên rừng hái những thứ cây thuốc quý mà đem lên thành phố bán lấy chút tiền trang trải. Nhưng tôi vẫn nhớ in cái ngày hôm đó, tôi trở về nhà muộn liền bị một con vật lạ tấn công, vì là ban đêm nên tôi chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó chỉ biết bỏ chạy đi nhưng lại vấp trúng đá mà trượt chân ngã xuống vách núi. Dù gì thân cũng là con gái bị té từ trên cao xuống đến cái mạng còn giữ được là may chứ nói gì đứng dậy chạy và bỏ đi.

Đầu tôi không còn một chút tỉnh táo, cả người chỗ nào cũng đau nhức mà nằm bất động. Cho đến khi con quái vật đó tiến lại gần tôi mới chợt định hình ra đó không phải là con vật to lớn hay gì hết mà đó lại chính là con quỷ khát máu mà người ta thường nhắc đến.

Thứ âm thanh gớm ghiếc con quỷ tạo ra cùng với sự thèm khát máu người thật đáng sợ. Tôi cố gắng phản ứng để chạy thoát nhưng e là không được, cả người ê ẩm, chân hình như bị bong gân mất rồi. Cứ tưởng chuyến này tôi sẽ đi gặp cha mẹ sớm nhưng mà xem ra cái mạng tôi khá may mắn. Lúc đó có một thân ảnh cao ráo, mái tóc đen dài, tông giọng ấm ấm pha chút lạnh lùng và chiếc áo haori nửa màu cùng thanh kiếm sắc bén mà tới chém lấy đầu con quỷ.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh con quỷ dần dần tan biến cũng là lúc tôi chẳng còn nhận thức nữa người kia tiến đến lay người tôi và nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ. Trước khi ngất đi trong đầu tôi vẫn nhớ in hình bóng của ân nhân đó và tiềm thức bỗng vang vỏng một cái tên lạ được nhắc tới cứ lặp đi lặp lại.

"To...Tomi..oka? Tomi...oka Gi...yuu"

Lúc tôi tỉnh dậy thì đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi không chịu được mà ho liên tục. Nhưng tôi vẫn không thể thắc mắc được chuyện xảy ra như thế nào sau khi tôi ngất đi, người mặc áo haori hai màu kia đâu với cả tôi đang nằm ở chỗ nào đây kia chứ.

"Ara ara nhóc tỉnh lại rồi hả? Nhóc còn chưa khoẻ nên đừng cử động mạnh"

Tôi gặp được Kocho-sama ở điệp phủ lần trị thương đó và sau khi nghe tôi kể về việc tôi thường ngày hái thuốc đi bán thì thương tình ngài ấy ngỏ lời muốn giữ tôi lại.

Tất nhiên tôi có hỏi Kocho-sama về con người có mái tóc dài đen và mặc áo haori hai màu kia thì thấy nét mặt của ngài có vẻ không được vui và cố kìm nén tức giận mà trả lời. Nghe bảo người đó chính là đại trụ Tomioka Giyuu khá kiệm lời nên Kocho-sama không mấy có thiện cảm khi được đề cập tới.

Thế mà làm việc tại trang viên hồ điệp hẳn một năm nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu. Tôi vẫn muốn nói một lời cảm ơn tới người đó vì năm xưa rộng lượng mà cưu mang giúp. Nếu không bây giờ mộ tôi cũng đã xanh ở chốn rừng núi hẻo lánh.

Chính vào thời điểm mùa thu này tôi và người đó đã gặp lại nhau nhưng gặp hắn ta với trạng thái hôn mê bất tỉnh. Kocho-sama sau khi xử lí vết thương thì giao tôi nhiệm vụ chăm sóc thuỷ trụ. Hằng ngày tôi túc trực bên hắn nhất là đến đêm cũng không rời nửa bước. Hắn ta hôn mê được gần một tuần nay rồi vẫn chưa chịu tỉnh vết thương khá nặng nên phải hết sức chú ý vì có thể di chứng.

Nét mặt hắn lúc ngủ thấy bình yên lắm cảm giác vừa muốn che chở cũng vừa muốn được vỗ về. Ngũ quan đâu ra đấy đều hoàn hảo, cùng mái tóc dài thêm ấn tượng. Trong vô thức chắc hẳn tôi cũng đã cảm nắng thuỷ trụ đôi chút.

Nửa đêm ngay mai hắn tỉnh dậy thì thấy thân ảnh nữ nhi vóc người nhỏ nhắn ngồi ngủ bên cạnh giường bệnh, tay thì nắm chặt lấy tay hắn không buông. Hắn lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động vì sợ đánh thức người ấy dậy.

Vết thương của thuỷ trụ Tomioka khá nặng nên việc ở lại điệp phủ lâu dài là điều hiển nhiên. Từ đó mà mối quan hệ của chúng tôi dần có tiến triển hơn. Cho tới một ngày chẳng biết hắn có âm mưu gì hay là thật nữa nhưng tôi nhận được thư của Oyakata-sama mời qua phủ Tomioka để đề phòng những lúc di chứng vết thương của hắn tái phát thì còn có tôi bên cạnh mà săn sóc.

Một phần là ngại nhưng Kocho-sama bảo tôi cứ yên tâm qua đó vì giờ đã có Aoi-san và mấy đứa nhỏ phụ giúp ngài ấy nên mọi thứ sẽ không sao.

Rước tôi về để chữa bệnh cho hắn ấy vậy mà ai ngờ đâu hắn rước tôi về làm vợ của hắn luôn.

Tính đến thời điểm bây giờ tôi đã mang họ Tomioka được hai năm trải qua không ít thăng trầm nhưng cuối cùng chúng tôi đã không bỏ cuộc và tìm đến nhau cùng nhau vun vén, xây đắp một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro