Mảnh Vụn Thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NOTE: TRƯỚC KHI ĐỌC CHAP NÀY HÃY CHẮC CHẮN LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC CHAP 13 CỦA BỘ SẢN PHẨM LỖI và nếu đang thắc mắc tên nhân vật trong chap này, xin mời đọc lại MẢNH VỤ THỨ 3.

Gray đứng giữa căn phòng khách có phần cũ kỹ, hai ống quần xắn lên cao để lộ hai bắp chân sưng tấy phủ đầy lằn đỏ. Bên cạnh là vài que tre bị gãy nằm lộn xộn  và quý phu nhân nổi tiếng hiền từ nhã nhặn bậc nhất trong giới thượng lưu - Lưu Tảo Nguyệt đang cầm roi tre không chút thương tình quất liên tiếp vào bắp chân sắp không xong của Gray. 

- Nếu hôm nay ta không tới thì con muốn giết chết em trai con luôn đúng không?

- Nó đáng chết! A!

Một roi quất mạnh xuống, lực đạo cực mạnh khiến cây roi bỏ mạng oan uổng và Gray suýt nữa thì khụy xuống.

BÀ Tảo Nguyệt vứt cây roi bị gãy qua một bên, lấy một cây mới trong cái mớ roi bên cạnh, tức giận đến mức thở hổn hển.

- Đáng chết này! Đáng chết này! Đáng chết này!

Cứ một từ "Đáng chết này" là quất mạnh một roi xuống bắp chân bắt đầu rướm máu, Gray vật vã cố chống đỡ thân người lung lay, hai chân run rẩy kịch liệt.

Nhìn bắp chân tơi tả không lành lặn trước mắt, bà Tảo Nguyệt cũng ứa nước mắt. Thằng lỏi này là do bà một tay nuôi dưỡng bên mình, đánh nó bà cũng đau lòng lắm chứ.  Nhưng nghĩ tới thảm cảnh của Ánh Minh khi bà phá cửa vào phòng, nếu không vì nghĩ đến tâm tình của ông Thiên Vương, bà thật muốn đánh Gray ngay trước mặt mọi người trong công ty.

- Đây là lần thứ bao nhiêu ta đánh con vì chuyện này rồi hả? Con thử hỏi trên đời này có anh trai nào đánh em ruột của mình như kẻ thù không hả?

- Có. Con vẫn còn nhân từ hơn mấy đứa nó.

Đúng là anh trai ruột của Ánh Minh, Gray điếc không sợ súng đáp lại ngay.

Bà Tảo Nguyệt suýt trợn trắng mắt bật ngửa ra sau, thằng lỏi này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

- Giỏi, hôm nay còn học cách trả treo nữa đúng không?

Bình thường có kề dao ngay cổ Gray cũng chẳng dám trả treo, đớp lời như hôm nay đâu. ANh toàn im lặng chịu đòn, nghe mắng, dù oan uổng cũng không dám hé răng nửa lời. Nhưng hôm nay, Ánh Minh đã làm việc quá phận, vậy mà phu nhân lại đứng về phía của nó. Bình thường chuyện nhỏ, phu nhân bảo vệ nó anh cũng có thể cắn răng nuốt cục uất nghẹn. Nhưng chuyện tày trời như này, anh không nhịn được. Đặc biệt là cái thái độ thách thức của nó, ỷ vào phu nhân chống lưng, nó không xem thằng anh này ra cái gì nữa rồi.

Dù hôm nay có bị đánh nát chân, anh cũng quyết không nhượng bộ.

Mỗi một giây trôi qua, bắp chân của Gray càng thêm thê thảm, nếu không nhờ vào năm tháng rèn luyện khắc nghiệt thì anh đã khụy xuống từ lâu rồi.

Ngay trong lúc Gray sắp không trụ nổi nữa thì mưa roi đã dừng lại.

- Phu nhân, chủ tịch mời người về dùng cơm.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc bất ngờ vang lên, Gray ngơ ngác xoay người thì thấy Dylan Ban không biết xuất hiện từ lúc nào giữ lấy cây roi đang vung lên, còn bà Tảo Nguyệt thì nước mắt đầy mặt.

Bịch!

Anh không quan tâm vết thương đang gặm cắn thần kinh cảm xúc hạ gối quỳ mạnh xuống đối diện với bà Tảo Nguyệt, hổ thẹn không dám ngẩng đầu. Anh lại làm phu nhân khóc rồi.

- Xám, Ánh Minh cũng là do ta ép buộc cưỡng chế ký vào hợp đồng đó chứ nó cũng không muốn. BC là tâm huyết cả một đời của chồng ta, chỉ có ở trong tay con BC mới tiếp tục tồn tại được. Lẽ nào con nhẫn tâm nhìn BC đi đến bờ vực diệt vong hay sao?

- Đại thiếu gia...

Gray định nói thì bị bà Tảo Nguyệt đã nhanh hơn cầm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của anh vỗ về

- Tâm thằng Long không ở đó, đám con ngỗ ngược bất trị của ta không thuộc về BC. Chỉ có mình con.

- ...

- Coi như ta van xin con, làm ơn hãy vì Thiên gia tiếp nhận BC. 

Bà Tảo Nguyệt khép lại đôi mắt mệt mỏi thẫm đẫm nướt mắt của mình, nương nhờ lực của Dylan chệnh choạng đứng dậy rời khỏi căn nhà cấp 4 có phần cũ kỹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro