GTNV+Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị: Nguyễn Hoàng Uyển Nhi, 26t, là giáo viên dạy Toán ở trường THCS và THPT XY. Chị là người tốt bụng, dễ thương, dễ mến đối với mọi người trừ anh thôi(😆). Vì đa số sáng nào trước khi đi làm hoặc lúc trước khi đi ngủ đều được chị cho ăn roi.
Anh: Nguyễn Trần Hiền Thanh 25t, là chủ tịch tập đoàn Hiền Thanh. Rất chuẩn men, đẹp trai, ga-lăng, mặt lạnh như băng với mọi người trừ chị.

Còn các nhân vật khác nữa, mà vô truyện rồi au gthieu sau, nhe.

Màn dạo đầu một xíu nèee

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, trong một ngôi nhà à không, phải là một căn biệt thự trắng xanh đẹp thanh tao-nơi họ đang sống với nhau.
Trong căn phòng lầu trên, anh đang thay đồ chuẩn bị đi làm, còn chị thì vừa cầm cái roi từ phòng bên cạnh sang...

- Vợ....e..e..định làm gì......

- Phạt anh chứ chi._ chị cười nhẹ một cái và nói tỉnh bơ.

-...A...a..chuẩn bị đi...đi làm rồi mà...._anh ấp úng, phần vì sợ, phần vì a không biết rõ lỗi của mình.

- Vậy thì nhanh lên. Nhanh, qua đó nằm sấp xuống._chị không nói nhiều với anh nữa.

-......vợ._anh vừa định năn nỉ thì bắt gặp ánh mắt của chị nên im bật lên giường nằm xuống.

- Bao nhiêu?_chị bắt đầu bài ca trước khi hành hình anh.

- ....Dạ..tùy vợ......anh cũng có biết đâu mà nói, ác vc_anh nói càng ngày càng nhỏ lại.

Cháttt........

- Nói gì đó? Hả?_chị nghe thấy hết những lời đó nên vụt roi xuống giữa mông một cái.

Bị đánh bất ngờ nên anh bất giác lấy tay ra sau, xoa xoa mông. Nhưng chị lại không cho, lấy roi gạt tay anh ra rồi nói tiếp

- 30 roi cảnh cáo cho tội vừa rồi. Hôm qua ngủ trễ vì mê game thêm 30 roi nữa. Nằm im, cấm che, né. Đau thì la, cấm cắn môi. E mà thấy cắn môi một lần nữa thì đừng mong xuống giường được nữa bước._vì lần trước bị chị phạt, nhưng anh lại không la mà cắn môi đến bật máu nên bây giờ chị sợ nó lập lại nữa.

-………

Chát...chát..chát.....

- Có nghe hay không?_ chị thấy anh không trả lời thì lại có ngay 3 con lươn giữa mông

-Dạ.....nghe.

Vút......chát.....chát.....chát......chát..
Vút..chát....chát....chát..chát...chát...chát...

Chị đánh liên tiếp xuống mông anh, nhưng không đánh ở một vị trí mà đánh rải ở khắp mông làm cho anh đau đớn nằm không yên.

- Giờ muốn đánh như vậy hay muốn đánh mông trần?_chị ngưng lại hỏi.

-Dạ..dạ thôi....đừng đánh mông trần...anh..hôm nay anh còn có cuộc họp....

- Vậy thì nằm ngay ngắn lại.

Chát...chát...chát....
..vút...chát...chát...chát.....
Vút...chát..chát..chát...chát...chát...
Chát..chát....
Chát....

- Còn 10 roi cuối, đếm rõ, nhớ không tái phạm.

-....D..dạ..

Vút...chát...1......chát...2....chát....3...chát...4...vút....chát....5....chát...6...chát.....7....chát....8...Chát....aa..9...Cháttt......aaa...1..0..

- Xong rồi, nằm yên, kéo quần xuống e thoa thuốc cho._ đánh xong, chị dẹp cây roi ngay rồi bảo anh.

- D...dạ..dạ..thôi, anh..anh.còn phải đi làm nữa...7h30' rồi.._ anh nói.
Nói xong anh đứng lên thì chị nói.

- Cầm cái này theo, rãnh thì thoa lên. Xuống nhà ăn sáng đi, trưa em đem cơm trưa lên cho ăn._chị đưa tuýt thuốc cho anh.

-Dạ....không..k...không ăn...sáng.....được....

- Nằm xuống đó, 40 roi nữa rồi sẽ không cần ăn sáng nữa._ chị biết là anh đang gấp, nhưng khi nghe anh ấp úng hỏi thì chị cầm cây roi lên.
Đối với chị, bỏ bữa là tội lớn nên dù là lí do gì, chỉ cần bỏ bữa là chị lại cho anh ăn roi.

- Thôi, xuống nhà ăn sáng đi. Sắp trễ rồi mà còn ở đó rề rề._chị nói tiếp.

Rồi anh cùng chị xuống nhà ăn sáng với nhau..

- Cô Trâm ơi, lấy cho con một phần nhỏ thôi nha cô._anh nói.
Cô Trâm là người giúp việc của nhà anh.

- Lấy đủ không được lấy ít hơn nha cô._chị liếc anh một cái rồi nói với cô đó.

-....haizzz.....

Chị là cũng vì thương anh nên mới ép anh như vậy thôi.

Khoảng 15' sau, anh và chị ăn xong.

- Anh...đi nha vợ._anh đứng lên, mặt hơi nhắn vì đau, và nói.

- Uhm.

Do là chủ nhật nên hôm nay chị không đi làm. Ở nhà thấy cũng buồn nên chị làm đồ ăn trưa cho anh sớm, khoảng 10h thì làm xong, chị lên lầu thay quần áo và lái xe đi vòng vòng chơi. Đến ngã tư phía trước, chị thấy trong quán cà phê, có 1 con bé nhân viên đang bị bà chủ đánh đập. Mặt mày con bé thâm tím, tay chân thì nhỏ xíu. Còn bà chủ thì cứ cầm cây roi vụt tới tấp vào người nó. Thấy tội nó nên chị dừng xe lại, bước vào cản bà chủ đó.

- Dừng lại. Tại sao chị lại đánh con bé?_chị ôm nó.

- Nó chỉ là con bé ăn xin thôi, làm đổ nước vào người khách nên tôi mới phạt nó. Đây không phải chuyện của cô._bà chủ kéo nó về phía mình, nhưng không được.

- Tôi mua nó. Tổn thất của cô bao nhiêu, tôi trả. (Ôi chị lại ga-lăng cứu đứa bé ấy nữa rồi)_ chị ôm chặt nó.

- Một trăm triệu (100.000.000) cả người lẫn tổn thất.( a~~ có phải là đắt quá không vậy bà chủ kia)

- Được. Trong thẻ này có 2 trăm triệu, bà cứ cầm lấy, mật mã là 6 số cuối trong thẻ._ chị lấy trong túi ra một cái thẻ đưa cho bà ấy rồi dắt con bé đi để lại cho bà chủ đó một sự ngỡ ngàng.

Chị dẫn con bé đi vào xe. Đưa nó đi đến shop thời trang gần đó để mua đồ mới cho nó. Sau khi mua xong hết thì con bé lại trở nên khá xinh đẹp với dung nhan kiều diễm với đôi môi đỏ nhạt, kèm thêm cái đồng tiền nữa. Rất xinh luôn.

- Bé ơi, em tên gì, cho chị biết được không?_chị nhỏ nhẹ nói chuyện với nó trong lúc lái xe đến công ty của anh.

- Dạ con tên Thùy Anh._nó khá lễ phép

- Kêu bằng chị là được rồi. Mà ba mẹ em đâu?

- Dạ ba mẹ.....e..em...mất rồi ạ.

- Vậy nhà em ở đâu!?

- Dạ...e..em không có nhà..ở ạ.

- Vậy sau này em ở chung nhà với gia đình chị nha?

-Dạ...nhưng chị..đừng có đ...đánh em..được không chị..._nó vui lắm, nhưng nó cũng chỉ là trẻ con thôi, nên cũng sợ đòn.

- Ngoan thì muốn gì chị cũng chiều, còn không ngoan thì chị cho ăn đòn thay cơm thôi. Nhá?_ chị nói vui, còn quay lại cười với nó một cái.

- À mà em bao nhiêu tuổi rồi, Thùy Anh?

- Dạ ngày mai nữa là 12 tuổi ạ.

- Thế là vừa vào cấp 2....

Nói chuyện một hồi thì đã đến công ty của anh.

- Cầm cái hộp kế bên cạnh em đó, rồi xuống xe, đi với chị._chị bước xuống xe trước, bảo nó.

- Dạ._nó cũng không biết làm gì ngòi việc nghe theo lời chị tất cả.

Rồi chị dắt nó lên văn phòng làm việc của anh. Chị cũng đã quen với các nhân viên trong công ty anh nên ai thấy chị cũng cuối đầu chào một cái. Nhưng hôm nay chị lại dẫn theo con bé đến nên ai cũng thắc mắc, nhìn theo chị và nó suốt.

Cốc...cốc..cốc..

- Mời vào!_anh nói vọng ra.

Chị mở cửa, cùng nó bước vào trong.

- Vợ đến rồi đấy à? Anh nhớ vợ quá, cò chưa thoa....._đang nói thì anh xoa ghế lại, không chỉ thấy có mình chị nên anh im bật

- Ai vậy e?_anh nhăn mặt, đứng dậy, lại gần chị và nó.

- New adoptive sister!

- Hả?...a...

-  Thôi, ăn trưa đi. Chuyện này thì chiều về rồi nói._chị đặt hộp cơm xuống bàn.

-Ngồi xuống đây với chị._chị chỉ tay lên đùi mình rồi nói.

- Dạ..em ngồi kế bên cũng được rồi ạ._Nó sợ ánh mắt anh đang nhìn nó, nó sợ đủ thứ..

- Không ngồi thì thôi. Ngồi lên cho đỡ đau._chị lấy cái gối để xuống kế bên mình, kêu nó.

-………_nó ngồi từ từ, nhẹ nhàng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro