Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe những lời từ chính Siêu Hoa nói Lê Khoan cũng yên tâm bớt lo lắng hơn. Trò chuyện được một lúc Hoàng Y kêu ca vì đói.
Được Lê Khoan bế trên đùi , từ từ được mẹ đưa chén soup đến.
Cậu ngoan ngoãn cầm muỗng múc món ăn này được chuẩn bị theo yêu cầu vì Hoàng Y rất thích ăn, ở nhà nhìu lần Siêu Hoa cũng nấu.
   Còn nhỏ cậu được tập rất nhìu từ cách ăn uống, cử chỉ vô cùng thuần thục.
Siêu Hoa nhìn trong chén của mình một lúc chừng chừ, Lê Khoan nhìn thấy liền cầm chén của mình chuyển về cho Siêu Hoa mỉm cười đổi lấy chén về phía mình.
Ân cần gắp món ăn vào chén của Siêu Hoa nữa. Để ý thì thấy có lẽ do thói quen vẫn còn vì cả hai chén đều được dùng qua. Thu Hoa chằm chằm khó chịu chưa lần nào Lê Khoan làm vậy với mình cả.
Liền gắp tiếp món hồi lúc đầu vào cho Lê Khoan, mỉm cười gắp cho Siêu Hoa . Chỉ vừa đưa đến trước mặt Siêu Hoa liền bị tiếng trẻ con làm giật mình
" Đứng có gắp bậy." Rồi đẩy đôi đũa ra chỗ khác nhìn chằm chằm vào Thu Hoa
" Mami kg ăn món đó".
Cô ta giã lã cười
" Món này rất ngon em kg ăn thì uổng lắm . Do chị yêu cầu nhà hàng làm đấy."
-" cám ơn. Kg ăn chua được"
  Ờ một tiếng, cô ta gắp ăn một mình. Vừa thấy Lê Khoan chậm khăn lau miệng cho Hoàng Y liền giơ tay với cậu bé nói
" Qua đây cô đúc con ăn sẽ dễ hơn. Cô gắp cho con mấy món ngon nè".
Cậu bé lắc đầu chèo qua người Siêu Hoa một cách dễ dàng vì hạ người họ ngồi sát nhau hơn hẳn.
Siêu Hoa liền chăm sóc cho Hoàng Y, để cậu ngồi ngay ngắn vào lòng mình. Khi Lê Khoan đưa chén soup đến bên cạnh, cậu bé ngoan ngoãn một mình cầm muỗng múc.
Vì đây là nhà hàng theo kiểu tiệc gia đình nên kg có chuẩn bị như được ở nhà mà một chút lại làm phiền nên cô đành đổi đũa của mình gắp vài món vào chén của mình.
Đợi khi Hoàng Y buông muỗng liền chỉ vào chén ra hiệu. Giơ tay cầm đũa của Mami, Lê Khoan vẫn luôn quan sát liền âm thầm đưa chiếc đũa của mình cho Hoàng Y nói
" Để đũa cho Mami ăn , khi nãy Mami chưa có ăn được gì cả."
Cậu ngoan ngoan gật đầu, chén đồ ăn đầy lên cả. Chén soup rất nhìu rồi còn chén đồ ăn cậu bé nhanh tay gắp thức ăn chia đều cho Lê Khoan.  Nhanh chóng ăn hết, còn cầm ly nước lọc cụng ly với Mami nữa.
Đến lúc bánh kem đưa đã cắt sẵn đưa ra dĩa. Mọi người một lần nữa chúc mừng Lê Khoan, mời rượu lẫn nhau.
Vừa đưa ly đến trước mặt Siêu Hoa, cô ta liền cầm ly của Cô rót cho cả hai đến đầy ly.
" Rất hân hạnh khi quen biết em. Mời cạn ".
Siêu Hoa chừng chờ A Kiều lên tiếng
" Em uống thế Hoa Tỷ cho."
Rồi nhìn Cậu Lưu, cậu ta cũng nói
" Hoa tỷ còn lái xe về để em uống thế "
Cô ta lời trêu
"Siêu Hoa uống vài ly lúc đầu, lúc sau là uống nước lọc mà. Hay là Thu Hoa kg đủ tư cách ?"
A Kiều nói nhỏ với CaiHoa gì đó liền nhanh miệng nói
"Hoa Tỷ dạo này..... á đừng "
-" Hoa Tỷ"
Chưa kịp nói xong liền có nhìu tiếng gọi hốt hoảng. Một hơi một Siêu Hoa liền uống cạn ly rượu đầy đó.
" Rất hân hạnh được làm quen. Chúc mừng A Khoan".
Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, để Hoàng Y vào lòng Lê Khoan. Cô mỉm cười, vừa ăn được vài miếng bánh cô liên tục uống hết ly nước lọc này đến ly khác. Trên trán còn mồ hôi rất nhìu nữa.
Được một lúc cảm thấy kg ổn liền đứng dậy hướng đến phòng vệ sinh. Trước khi vào bên trong cô cẩn thận kiểm tra kĩ càng xem có ai bên trong kg. Gật đầu yên tâm bước ra khoá cửa liền bị đẩy vào còn có tiếng bấm khoá cửa.
Bình tĩnh ngước nhìn thấy thân hình quen thuộc. Cô và người đó im lặng một chút , liền tiến tới dùng tay mình lau mồ hôi trên trán Siêu Hoa còn nhẹ nhàng nói
" Bình thường tửu lượng rất tốt hôm nay nhìn em kg ổn tí nào"
Lui lại về phía sau vài bước cô né tránh ánh mắt đó
" A Khoan, mau ra ngoài đi. Kg có việc gì"
Chị một bước lớn tiến tới nhẹ nhàng
" Kg có gì mà mặt đỏ như vậy? Em kg có bị dị ứng . Trừ khi"
Cô lại lùi về phía sau, chị một bước tiến tới đến khi Siêu Hoa bị dồn vào một góc.
Vừa nâng cằm cô lên, cô liền xoay hướng khác để tránh.
Chị kg buông liền để mặt Siêu Hoa đối diện với mình
" Một mình em kg chú ý đến sức khoẻ của mình. "
Chị hôn lên đôi môi đó, bao ngày xa cách. Bao ngày nhớ nhung, đôi mộ ngọt ngào ấy hoà quyện vào với chị .
  Đến khi cảm thấy khó thở chị liền rời khỏi đôi môi ấy.
Từ từ tiến tới ôm lấy Siêu Hoa vào lòng mình , hơi thở phã vào tai của Siêu Hoa tiếng gọi thân thương
" Bảo Bối, chị nhớ em".
" Bảo Bối, thật sự ".
Chị một lần nữa tìm tới đôi môi ấy, bao ngày nhớ nhung đều trao vào người mà làm chị đau khổ suốt môtk năm qua.
Lâu thật lâu, Siêu Hoa liền dùng tay mình mà vỗ về Lê Khoan. Để cho chị bình tĩnh lại , cô nhẹ nhàng từng bước một để chị nhìn trực diện mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro