Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
  Bàn tới bàn lui thế là cả đám quyết định nhân ngày mai là chủ nhật sẽ hẹn gặp nhau và thực hiện ý định ấy

- Khoan đã sao mấy bạn vội thế chắc gì nó có thật mà phải phí thời gian, công sức ra để tìm kiếm chứ chẳng phải dành ngày chủ nhật để đi chơi thì hơn đúng không   -    tôi nói với ý định ngăn cản mấy cái suy nghĩ này của lũ bạn, ôi mấy bạn ấy mà làm vậy thì nguy thật sự

   Thu Hà thậm chí còn từng làm ra cổ máy thời gian bạn ấy thông minh làm sao tôi hiểu rõ, cả sự nhạy bén của Ngọc Vân nữa, Hoàng Lan tôi hiểu bạn ấy nhất trong đám chắc chắn khi đã muốn biết gì thì sẽ tìm cho ra đã bao lần tôi bị bạn ý nghi ngờ rồi
 

    - Chậc, chậc Suri à bạn sai rồi bạn không thấy nó rất thú vị sao, chẳng phải vì muốn biết nó có thật hay không nên chúng ta mới muốn tìm hiểu đấy , có khi nhân dịp này lại phát hiện ra điều gì hay ho thì sao-  Thu Hà

  Phát hiện điều gì là điều gì chứ mấy bạn mà tìm ra thì toi chứ ở đó mà hay với ho

    - Phải ,nếu nó có thật thì mình nha mình sẽ cưỡi chổi đi học, biến ra thật nhiều nào bánh nào kẹo, rồi đồ chơi nữa,... không biết có thể làm ra tiền không nhỉ hihi được đó chủ nhật này hẹn gặp ở công viên ha-  Thái Hồ đắc chí ra mặt

    Với ổng phép thuật chỉ làm những việc tầm thường vậy thôi hả đúng là không nhìn xa gì hết với lại làm ra tiền là phạm luật đó, chậc thiệt tình đã không nói đỡ cho mình thì thôi còn châm thêm vào

- Này, từ từ ....

- Rồi quyết định ngày mai 8 giờ ở công viên nha- Ngọc Vân nói lớn

Rồi vậy là chốt haizz tại sao không nghe tui vậy  cứ muốn là làm chứ

______________
Tối hôm đó, tôi đang nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện lúc chiều, có nên nói cho gia đình tui nghe không ta ....ừmm khó nghĩ quá dù sao nó cũng không quan trọng quá

   Nhưng tui vẫn lết xác đến phòng chị Yeye để hỏi lúc đó còn có anh Củ cải nữa

   - Hửm thật sao ,vậy thì em nên đi cùng có gì còn ngăn cản kịp mấy nhóc đó thông minh lắm cũng phải coi chừng chút, có dịp phải xóa bỏ cái suy nghĩ đó ngay chuyện này mà để lớn dần thì không hay đâu-  Yeye vừa chăm chú với mấy lọ chất nghiệm đủ màu sắc vừa nói gần đó là Củ cải anh đang đọc sách

     - Dạ em sẽ nghe chị ,nếu chuyện này lộ ra ta sẽ phải quay về TGPT em không muốn xa các bạn xa thế giới này-   tui nói lại với chị điều tui nghĩ

    Anh Củ cải  là con trai của ngài Nghị trưởng phái Nguyên Lão,anh còn là một nhà phép thuật tài giỏi nên tui cũng thử hỏi anh

    - Nếu có chuyện gì bất trắc anh sẽ giúp cưng xóa đi kí ức họ nên đừng lo chỉ là làm vậy không tốt lắm nên hay nhất là nghĩ cách để dẹp mấy cái suy nghĩ ấy đi - anh nói khi vẫn cứ nhìn quyển sách

    Xóa đi kí ức điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến mấy bạn nên tui không muốn làm vậy cũng không muốn rời TGLN đâu nên như mấy anh chị nói tui sẽ ngăn cản chuyện này đến cùng

    Lúc này chỉ hơn bảy giờ chút tui đi xuống lầu gặp gia đình gia đình tui và gia đình Hoàng Lan đang xem Tv   ăn trái cây tiếng đùa giỡn vui vẻ vang khắp nơi

   Đó là điều mà tui đã không thể biết nếu không xuống thế giới này tui sẽ không thể biết đến sự tồn tại của những cảm xúc ấy

  Tự dưng thấy trong lòng cứ kiểu nôn nao bồn chồn sao ấy nên tui ra ngoài sân dạo hóng gió chút

Màn đêm mờ ảo được soi rọi nhờ ánh trăng, bầu trời chẳng cis gì ngoài một thảm màu đen sâu thẳm đúng là nơi thành thị này chẳng có lấy một vì sao

  Tôi tự hỏi không biết Thế Giới Phép Thuật lúc này như thế nào có phải từ nơi ấy nhìn lên bầu trời cũng như vậy chẳng

Và tại sao tôi lại thấy lo lo thứ cảm xúc ấy cứ dâng lên trong lòng không lẽ đay là thứ con người gọi là dự cảm sao

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro