Chị cầu xin em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu rừng

Suri đã tìm đến nơi mà Yuri đã nói trước khi ngất đi, thay vì mở cánh cổng đó ra thì cậu lại dùng thanh kiếm phá hủy nó đi điều này Yeye cũng nhìn thấy. Cô đi đến ngăn Suri lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe cùng với đó là khuôn mặt tức giận

- Nếu như sứ mệnh của cô là tìm và bảo vệ cánh cổng này thì chính em sẽ là người phá hủy nó. Chính vì cánh cổng này mà cô suýt chút nữa mất mạng điều đó không đáng

- Nhưng chúng ta là những nhà phép thuật làm việc theo lệnh của ngài Nghị Trưởng chính là bổn phận của chúng ta không phải sao? Suri em là người hiểu rõ điều này hơn ai hết chúng ta cần cánh cổng này nếu bây giờ em phá hủy nó thì hậu quả em có gánh nổi không?

Yeye lúc này cố gắng khuyên ngăn cậu em trai đang lúc nóng giận này lại bởi vì cô đã từng phạm sai lầm khi dùng phép thuật trong tuần lễ cấm nhưng may thay có ông chú đứng ra nói giúp nên cô không bị tước đi phép thuật của mình nhưng mà chuyện lần này và lần trước không giống nhau. Cô vì cứu Di Quang nên mới làm như thế nhưng Suri thì trong lúc nóng giận muốn phá hủy đi cánh cổng liên kết giữa hai thế giới

Nếu hình phạt nhẹ thì sẽ bị tước quyền là một nhà ảo thuật còn nặng hơn có lẽ cậu sẽ bị đưa xuống địa ngục mà kết quả này cô không hề mong muốn một chút nào cả

Còn Suri, cho dù Yeye có khuyên ngăn như thế nào thì cũng không lay chuyển được ý định phá hủy cánh cổng của cậu

Suri hất Yeye ra xa rồi dùng lực rất mạnh chém vào cánh cổng, do lực chém quá mạnh khiến cho màng chắn bảo vệ cánh cổng xuất hiện một vết nứt mà điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần một nhát kiếm thật mạnh ngay trung tâm vết nứt thì màng bảo vệ sẽ bị phá hủy và cánh cổng cũng theo đó mà dần xuất hiện

Nhưng có điều không may ở đây là do cậu dùng lực quá mạnh khiến cho cơ thể có chút không ổn định và Yeye ở gần đó đã nhìn thấy em trai mình phun ra một ngụm máu và suýt thì không trụ vững mà ngã ra đất cùng lúc đó chú Mây đến kịp và ngăn Suri lại trước khi cậu làm điều ngu ngốc

- Con đừng có làm những chuyện ngốc nghếch như thế nữa Suri với sức mạnh của con không thể phá vỡ được màng bảo vệ huống chi là phá hủy cánh cổng này

Chú Mây lấy lại thanh kiếm từ trên tay cậu khuôn mặt có chút giận dữ nhìn cậu

Suri không nói gì chỉ lau máu ở bên khóe miệng rồi tiến về phía của vết nứt vừa nãy vừa đi cậu vừa nói

- Thật ra con đã nghe lén được cuộc nói chuyện của cô và ngài Nghị Trưởng lúc con còn ở nhà kính để dưỡng thương. Họ nói đây là cách cổng đầu tiên được liên kết giữa thế giới phép thuật và thế giới loài người nhưng nó cũng có một tên gọi khác là cách cổng của sự nguyền rủa

- Em nói như vậy là sao Suri?

- Nếu nói theo một cách đơn giản là có người đi qua cánh cổng này thì sẽ có một người để lại mạng ở đây...

Nói đến đây thì cậu dừng lại chân cũng dừng bước hiện tại Suri chỉ đứng cách cánh cổng một bước chân mà thôi. Suri cúi thấp đầu xuống nở nụ cười rồi xoay người lại nhìn Yeye và chú Mây đang đứng im bất động ở đó mà không làm được gì

- Con tự biết mình vô dụng không làm được gì có ích cho gia đình và quê hương của mình nay con xin đem thân xác của mình trao đổi để mở lại cánh cổng này

Nói rồi anh xoay lưng lại nhìn về nơi tâm tối nhất của cách cổng mà lòng không chút nao núng

- Suri quay lại đi đừng đi, một lần thôi em chị mất em một lần là đã quá đủ rồi Suri...Chị cầu xin em đừng có đi mà...Suri...

Vừa nói cô vừa quỳ xuống cầu xin cậu em trai ngốc nghếch của mình dừng lại. Từ trước đến nay Yeye chưa từng khóc lóc quỳ xuống cầu xin bất cứ một ai nhưng ngày hôm nay cô đã quỳ nhưng không phải quỳ với ba mẹ cũng không phải là ông bà mà là quỳ xuống trước cậu em trai của mình

- Dừng lại đi Suri ông xin con đừng tiến vào bên trong nữa mọi người trong nhà ai cũng rất cần con Suri hãy nghĩ cho mọi người đi mà con nghe ông một lần đi Suri...

Chú Mây cũng rơi nước mắt có lẽ nếu cho anh chọn lựa thì người hiến dâng thân mình để mọi người có thể qua cánh cổng một cách an toàn thì anh xin dâng tặng thân xác của mình nhưng không còn kịp nữa rồi nếu như anh tiến thêm một bước nào nữa thì đứa cháu ngốc nghếch này của anh sẽ đi vào cách cổng đó ngay lập tức

- Con biết mọi người ai cũng rất thương con nhưng nếu giúp đỡ được mọi người thì con không cảm thấy bản thân mình là gánh nặng một kẻ phế vật bỏ đi... Ông chú con đã không cứu được Tô Tô nhưng lần này sẽ khác con không yếu đuối hèn nhát nữa và con cũng không muốn chuyện đó lại tiếp diễn thêm một lần nào nữa

Còn về Yeye cô im lặng cô vừa nhớ đến chuyện xảy ra với Tô Tô và cũng suýt mất đi cả Suri. Có lẽ một lần suýt mất đi Suri làm cô hoảng sợ rồi lúc đó cô không đủ mạnh để cứu lấy em trai của mình còn bây giờ thì sao? Không lẽ cô sẽ ở yên đây nhìn em trai mà cô yêu quý nhất từ từ bước vào cánh cổng đó sao? Không, không nhất định lần này cô phải cứu được Suri dù có phải trả giá như thế nào thì cũng phải đưa bằng được Suri ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro