Kẻ Thù Mới (2)(nội dung đến tập 212.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhóm bạn lại cùng nhau tới trường, Hoàng Lan thông báo chuyện Năm Rô đến làm trong cửa hàng nhà mình làm Su Ri có phần lo lắng. Cậu lẻn đi, dùng dây chuyền liên lạc để nói chuyện này cho ông Ba Ram và Mây nghe. Cả hai ở nhà biết tin cũng bắt đầu thấy kỳ lạ, nhưng nói cho cùng thì do không có bằng chứng nên chẳng thể làm gì nhiều. Hai người quyết định sang cửa hàng Tấn Trung xem thử, thấy Năm Rô thì cũng đôi phần bất ngờ, xem xét tới lui rồi rời đi nhanh. Ngoài việc giống Thu Hà ra thì cô gái này với Ba Ram và Mây cũng cảm thấy bình thường, nên thăm dò thêm. Trở về nhà, Pung Un đang ngồi một mình thì thấy cả hai đi vào liền gọi.

- Ủa? Ba với chú đi đâu về vậy?

- À. Ba với chú ra cửa hàng của Ba Hoàng La. Ủa sao mặt mày buồn hiu vậy? - Ông Ba Ram ngồi xuống ghế bành mà hỏi.

Pung Un bực dọc trả lời:

- Bực bội lắm Ba. Từ sáng sớm là vợ con đi đâu mất tiêu rồi, con định rủ Ba với chú chơi cái trò chơi gì vui vui. Tưởng sao hai người cũng đi mất tiêu luôn. Riết rồi cái nhà này có một mình con. Bực mình!

Ông Ba Ram nghe con trai cằn nhằn một hồi, vừa nghe vừa chậm rãi rót trà ra để uống. Đợi anh nói xong thì ông đáp:

- Riết rồi Ba cũng thấy con con nít quá trời. Con nít còn hơn mấy đứa con của con luôn.

Mây đứng bên cạnh phì cười, anh nghĩ ra gì đó liền nói:

- Pung Un. Con buồn lắm hả? Con rảnh lắm đúng không? Để chú tạo công ăn việc làm cho con.

- Thiệt không chú?

- Thiệt.

Mây kể cho Pung Un nghe chuyện người giống Thu Hà đã tới làm việc cho cửa hàng Tấn Trung, muốn anh đi điều tra. Pung Un biết thế thì lập tức đi ngay, đến nơi tỏ thái độ bất cần, đi qua đi lại trong cửa hàng. Một lúc sau anh bày kế làm rơi sợi dây chuyền phép thuật, đi ra chỗ vắng đứng nhìn xem thái độ của Năm Rô. Cô gái thấy Pung Un mà chẳng mua gì thì thấy lạ, cô tới lo có mất đồ rồi nhìn thấy dây chuyền trên đất. Pung Un thấy cô không có gì khác thường nên đi vào đòi lại. Trở về nhà, Pung Un kể lại cho ông Ba Ram và Mây nghe, tuy thấy không có gì nhưng anh vẫn cứ nghi ngờ.

Người kế tiếp đi thử Năm Rô là Su Ri, ngày hôm sau cậu cùng nhóm bạn tan học lại đến cửa hàng Tấn Trung chơi. Xong thì đến khi tiệm đóng cửa lại theo cô với cớ làm quen. Su Ri mượn chuyện để bắt tay, hòng tìm xem trên tay Năm Rô có đeo nhẫn phép hay không. Cậu thử từ tay phải tới tay trái nhưng đều không có, bất quá phải để cô đi. Chuyện này bị Ye Ye đội nón tàng hình nhìn thấy, hóa ra cô đã đến bí mật điều tra Năm Rô từ sớm, cũng không tìm ra điểm gì khác thường. Cả hai nói chuyện với nhau, cảm thấy người này không có gì đáng nghi đành về nhà tính tiếp.

Ngọc Yến sau đó sang nhà ông Ba Ram, cô bé hỏi ông về chuyện nghi ngờ Năm Rô rồi tự suy nghĩ gì đó.

Pung Un hôm khác lại tới cửa hàng của ông bạn để tìm hiểu một lần nữa, lần này anh dùng phép thuật làm đổ tô mỳ Năm Rô mới nấu để thử phản xạ của cô, mỳ đổ mà Năm Rô không hiểu gì, chỉ giật mình kêu lên rồi chạy đi dọn dẹp. Pung Un không thu hoạch được gì nên lại về. Nối gót Pung Un là Ngọc Yến, cô bé tới chất vấn Năm Rô, cô khai cho Ngọc Yến nghe chuyện tô mỳ, rồi kể tiền sử quậy phá cho cô bé nghe nhưng không có nói gì về phép thuật hay thứ khác tương tự. Ngọc Yến đành hỏi thẳng, nhưng Năm Rô cũng không nhận gì nên cô bé khó chịu ra về.

Bà Sương ngỏ lời cho Năm Rô về nhà ăn, tối đó cô sang nhà ăn tối cùng gia đình. Ngọc Yến biết thế thì bỏ lên phòng vì không thích. Cùng lúc nhóm bạn Su Ri tới, được Mai Phương mời vào ăn chung nên khung cảnh trở nên căng thẳng vì Thu Hà và Năm Rô khắc khẩu nhau. Nhưng dù gì cũng được mời ăn, ai cũng tập trung việc ăn uống mà bỏ qua tranh cãi. Đang ăn cơm, Năm Rô lỡ miệng khoe mình quen với nhiều người làm việc ở nhiều khu vui chơi giải trí, còn khoe mình có khả năng giúp cho nhóm bạn chơi ở khu vui chơi vào ban đêm chẳng cần lo xếp hàng.

Ăn cơm xong, nhóm bạn xin phép ra về. Năm Rô làm như mình vừa lạc mất đồ gì đó nên ở lại nhà tìm, được Tấn Trung hỏi thì cô bảo mình mất chìa khóa nhà. Tấn Trung thấy thế bèn để cô ở lại ngủ cùng Hoàng Lan một đêm nhưng trong lòng không vui vẻ gì. Ngọc Yến tránh được bữa cơm nhưng không tránh được chuyện ngủ cùng phòng, cuối cùng đành để Năm Rô ở lại.

Đến tối, Năm Rô trở mình dậy rồi lén ra bên ngoài bị Hoàng Lan nhìn thấy. Cô đi theo sau, xuống nhà thì chẳng thấy ai nên ra ngoài xem thử. Hoàng Lan ra ngoài thì thấy Năm Rô ở trước nhà ngồi nghe nhạc, cả hai nói chuyện một lúc rồi Năm Rô sơ ý để rơi chùm chìa khóa ra ngoài. Hoàng Lan thấy thế sinh nghi, cô dọa sẽ méc Ba nên Năm Rô đành nói thật vì sợ ngủ một mình nên mới làm vậy để được ngủ cùng. Hoàng Lan cũng không còn nghi ngờ, cô bật cười rồi cả hai ngồi nghe nhạc và nói chuyện với nhau.

Su Ri ở nhà thấy lo lắng về lời đề nghị của Năm Rô lúc ăn tối, cậu muốn nhân dịp đi chơi đêm ở khu vui chơi để điều tra xem Năm Rô có phải là nhà phép thuật của phái Ma Nữ hay không, nhưng cũng quan ngại việc bị tấn công sẽ không thể chống cự nổi. Cậu nói nổi lo cho Ye Ye nghe, nhưng nghĩ chưa chắc sẽ đi nên đành tùy cơ ứng biến.

Đến sáng, Năm Rô xuống nhà ăn sáng lại nghe Mai Phương nói chuyện đồ của mình bị mang đi giặt mất, Mai Phương bèn để cô mặc tạm đồ của Hoàng Lan. Năm Rô chọn ngay bộ đồng phục của cô để đi ra ngoài, trên đường lại gặp cô giáo Trúc nên đã sinh lòng mạo danh Thu Hà mà vô lễ với cô. Sau đó lại gặp Ba của Mạnh Vũ, ông gọi cô vào ngồi nói chuyện vì nghĩ đó là Thu Hà. Năm Rô nói xấu Thu Hà rất nhiều làm cô bé bị mang tiếng. Cô giáo Trúc sau đó vào lớp, cô giáo tỏ ra thất vọng vì Thu Hà tỏ thái độ không tốt trước đó. Thu Hà thật chẳng hiểu gì, cô sau đó ở lại nói chuyện với cô giáo để nhóm bạn về trước. Hoàng Lan, Su Ri, Thái Hồ, Ngọc Vân trên đường về bàn tán về Thu Hà, Thái Hồ nghĩ cô đang che giấu gì đó nhưng Ngọc Vân không tin. Cả nhóm sau đó gặp Ba Mạnh Vũ ở trên đường về, trong lúc nói chuyện Năm Rô đang giả làm Thu Hà có nói hôm nay được nghỉ nên ông hỏi bốn người đi chơi về phải không. Cả nhóm không hiểu vì Thu Hà trước đó có nói phải ở lại nói chuyện rõ với cô giáo. Ban đầu mọi người nghĩ là Ba Mạnh Vũ gặp Năm Rô nên có hỏi, nhưng vì Năm Rô mặc đồ đồng phục hệt Thu Hà nên ông cam đoan mình đã gặp cô bé. Thái Hồ khẳng định Thu Hà có chuyện che giấu nên bắt đầu không vui, cả nhóm sau khi nói chuyện với Ba của người bạn thân thiết thì đến nhà Thu Hà chờ đợi. Bên này Thu Hà nói chuyện với cô không thành đã trở về nhà, đến cổng thì gặp nhóm bạn nên tới nói chuyện.

- Nãy giờ bạn đi đâu vậy? - Su Ri hỏi.

- Thì mình đi tìm cô giáo, nói chuyện xong mình về luôn. Đâu có đi đâu.

- Bạn nói thiệt không? - Ngọc Vân hỏi thêm.

- Thiệt. Sao bạn hỏi kỳ vậy?

Thái Hồ hỏi Thu Hà về chuyện gặp Ba của Mạnh Vũ, tất nhiên cô không biết gì. Ngọc Vân là người tin Thu Hà, từ đầu đến giờ vẫn hay bênh vực cô, nhưng khi cô nghe Thu Hà phủ nhận lại nói:

- Mình thấy cái chuyện đó đâu có gì xấu mà bạn phải giấu tụi mình vậy?

- Nè. Bạn nói vậy là sao hả? - Thu Hà nhăn mặt.

- Thì rõ ràng bạn đã gặp Ba Mạnh Vũ, tại sao lại nói là không gặp?

- Mình đã nói là mình không có gặp mà!

Ngọc Vân nghe thì thở ra, quay đi chỗ khác không thèm nhìn. Thu Hà đang không vui vì bị cô hiểu lầm vẫn cố giải thích với các bạn:

- Mình đã nói là mình không có gặp mà. Mắc gì mình phải nói dối mấy bạn chứ!

Nhóm bạn sau đó ra về, Su Ri ở trước nhà suy tư chuyện bạn bè bị Ye Ye gọi mới chịu vào trong.

Hôm nay Năm Rô đi quậy phá, quyết định nghỉ làm một ngày để Tấn Trung xoay sở chuyện trong quán đến hết ngày. Tối đến Năm Rô lại sang ăn cơm, lấy cớ nhà hư khóa nên mới nghỉ làm, xong thì lên phòng Hoàng Lan chơi. Hoàng Lan buồn vì chuyện bạn bè giận nhau, Năm Rô thì chỉ thích vì Thu Hà bị hiểu lầm. Bên nhà, Su Ri cũng kể lại chuyện cho chị mình nghe. Cậu ngồi vào ghế, cùng chị suy đoán này kia. Ye Ye cho rằng việc này là do phái Ma Nữ cố tình ly gián tình bạn của nhóm Su Ri.

Dạo gần đây Pung Un gặp vấn đề ở phòng tranh, anh được yêu cầu phải đổi phong cách vẽ để tranh bán chạy hơn. Pung Un cũng tích cực thay đổi phong cách để phòng tranh hài lòng. Sau đó anh gặp chủ phòng tranh mình đang làm việc, nhìn thái độ của ông ta không mấy niềm nở làm anh suy tư. Trở về nhà, anh nhờ ông Ba Ram cùng mifnnh vào phòng gói tranh đem đi gửi. Ông Ba Ram bước bào phòng, nhìn thấy phong cách vẽ mới của Pung Un cũng giật mình tưởng phòng có trộm đột nhập vì tưởng tranh của anh bị phá. Cả hai gửi tranh đi, Pung Un sau đó cũng rất tự tin về đợt tranh này của mình. Mấy ngày sau vẫn còn vui vẻ, Pung Un lại được chủ phòng tranh mời đi ngồi nói chuyện. Đến đây Pung Un mới nhận ra, thái độ của chủ phòng tranh hôm trước là có lý do. Thì ra, tranh của cậu không được người ta ưa thích nữa, không thể bán được hàng. Phòng tranh nghĩ nếu anh đổi phong cách thì sẽ tiếp tục hợp tác, nhưng có vẻ tranh mới của Pung Un tệ hơn nhiều so với trước nữa. Chủ phòng tranh muốn kết thúc hợp đồng làm việc, Pung Un cũng đành chấp nhận. Trở về nhà, anh rầu rĩ chẳng nói chuyện với ai. Hôm sau, phòng tranh trả hết tác phẩm của anh về nhà, được lúc Mây, ông Ba Ram và Su Ri đang ngồi đó. Pung Un thấy cảnh tranh của mình bị trả về như thế rất buồn, anh kể lại cho mọi người nghe toàn bộ sự việc. Mây coi nhẹ chuyện này, không an ủi mà muốn Pung Un đổi nghề khác nhưng anh không đồng ý. Pung Un buồn rầu rồi chuyển sang tức giận, anh đi đến chỗ mấy bức tranh của mình, không chấp nhận được sự thật rồi lao vào xé phá chúng điên cuồng. Mây và ông Ba Ram hốt hoảng chạy đến can ngăn nhưng Pung Un vẫn tay xé, tay đập, miệng cứ la hét không ngừng rồi bỏ đi. Anh buồn rầu đi tìm Tấn Trung uống rượu, anh kể chuyện phòng tranh đã kết thúc hợp đồng với mình cho ông bạn nghe và muốn bỏ nghề. Tấn Trung nghe thế còn kích động hơn, anh thấy tiếc cho bạn mình và không chấp nhận việc Pung Un bỏ nghề, còn động viên khích lệ và hứa giúp anh tìm một phòng tranh khác. Cả hai sau đó uống say, cũng nhờ đó Pung Un lại có động lực tìm phòng tranh khác để tiếp tục vẽ.

Ngày hôm sau anh mang bức tranh tốt nhất của mình đi hỏi thử, tranh tuy đẹp nhưng không hợp với thẩm mỹ bây giờ nên anh nhiều làn bị từ chối. Pung Un lại muốn bỏ cuộc, anh giờ không có việc làm và anh thì không có động lực gì. Đêm về anh lại gặp Tấn Trung, người hàng xóm đầu tiên cũng là người bạn tốt ở thế giới con người. Tấn Trung lại động viên anh và kể lại bản thân ngày xưa cũng có khoảng thời gian như anh bây giờ, nhưng nghĩ đến trách nhiệm với gia đình mà cố gắng mới có được cơ ngơi như bây giờ. Pung Un lại được tiếp thêm niềm tin, hôm sau lại tiếp tục ra ngoài tìm việc. Sáng sớm Pung Un chào vợ rồi bước ra khỏi nhà, đứng trước cổng chưa kịp đi đâu đã bị một sấp báo ném vào mặt, đó là báo mới của hôm nay. Anh nhặt lên rồi mở báo ra đọc thử, lại thấy trong đó đưa tin tuyển họa sĩ vẽ truyện tranh cho báo. Pung Un như tìm được tia sáng, anh vội vàng đi mua truyện tranh về xem thử rồi bắt đầu học vẽ theo hướng này. Qua mấy ngày liền luyện tập, Pung Un có trong tay mấy tập bản thảo truyện tranh rồi mang đến tòa soạn cho người ta xem thử. Khổ tận cam lai, tranh của Pung Un cuối cùng cũng được công nhận và được ký hợp đồng dài hạn với tòa soạn báo, anh vui mừng chạy về nhà báo tin, trong lòng hân hoan tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro