Lời Chào Muộn (2)(Nội dung phim Gia Đình Phép Thuật từ tập 131 đến 137.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè sắp bắt đầu, nhóm bạn Su Ri vẫn chưa thể đi chơi vì Thái Hồ chưa được cho phép cùng. Trong lúc họp mặt, Thái Hồ nói Mẹ mình không hẳn là không có cách, chỉ cần cô giáo đi theo thì sẽ đồng ý. Cả nhóm hẹn cô ở quán Khế Ngọt, năn nỉ một hồi thì cô cũng đồng ý đi theo. Hoa Hồng Đen nghĩ chuyến đi này có liên quan đến trứng cầu vồng nên dặn Cha Ru bám theo điều tra.

Hoàng Lan bày cho cả nhóm về quê Châu Tuấn chơi vì cậu sắp phải về quê. Vừa là để cậu đỡ buồn, vừa đi chơi nhiều nơi. Nhóm bạn giao cho Su Ri rủ thêm Ye Ye đi mới khiến Châu Tuấn vui hơn nên cậu bạn nhận trách nhiệm này. Cô giáo ngồi nghe, thấy nhóm bạn đã quyết định xong xuôi nên cô về. Sau đó Mây tới, tìm Thu Hà để tư vấn tình cảm nên kéo cô bé đi. Nhóm bạn cũng chào nhau ra về. Thu Hà nghe Mây giải bày rồi rủ anh đi theo trong chuyến nghỉ hè để tìm cách cầu hôn cô giáo.

Về phía Châu Tuấn, dạo gần đây cậu hay ra làm việc ở cửa hàng của dượng là Tấn Trung, làm việc tốt lại được khách khen nên cậu được dượng khen nhiều. Đêm đó Tuấn nằm trong phòng, Hoàng Lan vào tâm sự và báo chuyện cùng nhau về quê cậu chơi. Tuấn nghe có Ye Ye đi chung thì rất mừng, nhảy tung tăng như một đứa trẻ. Tính từ đêm đó, thì hai ngày sau cậu sẽ về quê. dặn Hoàng Lan kêu các bạn chuẩn bị.

Hôm sau nhóm trẻ ngồi ở quán Khế Ngọt, ăn xong phở thì ngồi mong đợi ngày mai đến để đi chơi. Lát sau thì tính tiền rồi về. Mây lại lần nữa đến quán, lần này lại yêu cầu Hoa Hồng Đen tự nấu một tô phở mà không dùng phép thuật. Ăn xong, tưởng đâu sẽ là thảm họa nhưng ngược lại Mây thấy rất ngon, khiến Hoa Hồng Đen trong lòng nảy sinh nhiều thứ.

Ở nhà, ông Ba Ram và bà Sương ngồi nói chuyện với nhau. Bà Sương thấy dạo gần đây hai nhà thật xa cách vì ông Ba Ram chẳng đi tham gia các hoạt động đã đành, còn không có thời gian để nói chuyện với bà. Hai người nói qua lại, ông cụ chọn lý do là chuyện Mây muốn cưới cô giáo Trúc để giải thích. Nhưng nói năng chưa được bao lâu thì ông thoái lui về nhà.

Lúc nhà Hoàng Lan đều biết chuyện của Châu Tuấn, Mai Phương rủ Chi Ni sang nhà làm tiệc chia tay. Mọi người từ bà Sương, Ngọc Yến, Ye Ye cũng bị rủ sang để nấu ăn rất vui. Tiệc chia tay đêm đó của nhà Hoàng Lan cũng đi qua nhiều khung bậc cảm xúc, chính Châu Tuấn cũng cảm thấy vô cùng biết ơn. Chỉ là ba Mẹ con của Chi Ni đi hết, để cho Pung Un và Ba Ram ở nhà nhịn đói.

Tàn tiệc, Su Ri cùng cả nhà ra về. Đêm mát mẻ, nhà của gần bên. Su Ri thấy mọi chuyện gần đây khá yên bình, nên xin với Mẹ đi dạo đêm một mình:

- Mẹ Mẹ.

- Hửm?

- Tối nay đẹp quá à, cho con đi dạo xíu nha?

Chi Ni trả lời, có ý từ chối:

- Thôi, tối rồi con còn đi đâu? Ngày mai con còn dậy sớm để về quê Châu Tuấn nữa.

- Dạ con đi chơi gần gần à, với lại bây giờ Hoa Hồng Đen cũng thay đổi rồi nên con nghĩ hổng sao đâu. Mẹ cho con đi nha?

Ye Ye đứng cạnh Chi Ni, thấy Su Ri năn nỉ nhưng Mẹ thì có vẻ không muốn cho nên làm phước nói giúp mấy câu:

- Đúng rồi đó Mẹ, cho nó đi đi. Tướng nó vậy ai mà dám làm gì.

- Chị nói như em dữ lắm hổng bằng.

- Ờ thì vậy đó.

- Thôi hai đứa. Trước nhà người ta đừng có cãi nhau.

Chi Ni nhìn Su Ri nói tiếp:

- Thôi được rồi, con đi đi. Nhưng nhớ là phải về sớm nghe chưa?

- Dạ.

Su Ri cười, chào Mẹ và chị rồi chậm rãi bước đi. Cậu tới thế giới này vào một buổi đêm đầy sao, hôm nay cũng vậy. Nhìn những tinh tú trên bầu trời như những viên đá quý, Su Ri cứ ngắm mãi đến khi nhận ra thì đã đến trước cổng ngôi miếu cổ lần trước. So với những nhà dân khác vào giờ này thì đã tắt đèn, ngôi miếu ấy sáng lên ánh lửa, cả phòng bên trong miếu tỏa lên một màu nóng ấm của nến, trong không gian còn có hương thơm nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc văng vẳng, Su Ri chưa từng ngửi được thứ mùi hương cũng như nghe loại nhạc này trước đây, càng nghĩ càng tò mò. Cuối cùng, không nghĩ tới việc trước đây mình từng gặp chuyện kỳ lạ, Su Ri bước vào cổng và đi vào trong điện thờ mà không suy nghĩ gì nhiều.

"-Xem đó. Bây giờ còn muốn cưới con người nữa kìa."

"- Trái lại thì ông bà cụ ấy cũng đáng yêu lắm."

"-Phải phải, còn đám trẻ thì hơi lộn xộn."

Su Ri bước chưa tới nơi đã nghe tiếng bàn tán, tự nghĩ đêm hôm có nhạc đã lạ lắm rồi, giờ còn nghe tiếng người. Cậu bất giác đề phòng nên cầm dây chuyền lên phòng vệ.

"-Mà tên Mây đó là người thế nào nhỉ?"

"-Người ta không phải người, người ta là nhà phép thuật."

- Ông chú?

Su Ri nghe nhắc đến tên chú mình thì càng thấy lạ hơn, lòng đinh đinh trong miếu có người ở thế giới phép thuật nên càng đề phòng. Cậu bước thật chậm, mồ hôi trên trán đổ ra. Từng bước đi vào chính điện nơi tỏa ánh sáng ấm áp.

Bước vào bên trong Su Ri hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những gì hiện ra trước mắt. Khung cảnh cũ kỹ của ngôi miếu lần trước cậu đến hoàn toàn bị thay thế, không gian không quá rộng ban đầu trở nên khổng lồ một cách kỳ lạ. Sàn nhà sáng bóng, mọc lên những cột trụ lớn màu đỏ. Những bức tường bám rêu lần trước bây giờ chạm trổ đầy hình vẽ kỳ ảo. Nhiều bức tượng khác mọc lên ở hai bên của chính điện, trên nóc điện buông xuống những tấm màng lụa mỏng dài ngắn khác nhau. Từ không gian phát ra một vầng sáng lấp lánh, hòa cùng những hàng nến đang cháy trên giàn gỗ xếp ngay ngắn ở các bức tường. Su Ri nhìn không chớp mắt, hai mắt cậu mở to như muốn chứa hết toàn bộ mọi thứ vào trong, cậu cứ nhìn xung quanh mọi thứ vẫn còn chưa đến nổi tới khi cậu hướng lên vị trí đặt những bức tượng thờ lần trước.

- Cái- cái gì vậy nè???

Vẻ mặt Su Ri hoang mang tột độ, cậu té ngửa ra sau, lúng túng lùi về mép cửa. Bởi trước mắt cậu bây giờ không phải tượng gỗ cứng đơ, mà là ba người với hình tướng to lớn đang thế chỗ của chúng. Họ lớn phải cỡ như những tòa nhà xung quanh chỗ cậu sống. Nhưng nhìn ai cũng thanh thoát, hệt như con người thường thấy. Su Ri chưa từng nghe nói ở thế giới con người cũng có người khổng lồ, sự xuất hiện của họ làm thế giới quan cậu xây dựng ở đây hơn một năm bị phá vỡ hoàn toàn. Mắt cậu đứng trước họ như bị giới hạn, cậu chỉ thấy được sự to lớn và vô tận ở nơi mình từng đến. Phải thôi, trước mắt cậu là ba vị Thần của ngôi miếu Tam Nguyên.

Trong hình tướng to lớn, mặc trang phục lộng lẫy, lưng choàng dải lụa bay lơ lững, đầu đội mũ mão cầu kỳ, sau đầu có vầng sáng, giữa trán có chấm đỏ. Mỗi người ngồi trên những bệ đá bát giác chạm khắc cầu kỳ. Ai cũng rạng rỡ, oai thế vô cùng.

Dương Kỳ ngồi giữa, im lặng lắng nghe. Kiên Tín ngồi bên trái, thế cười nói hăng say, Liễu Châu ngồi bên phải, vừa nghe vừa gật gù theo lời bạn nói. Chưa kể đến bên dưới họ còn có một hàng dài những người khác đứng chầu sẵn, mỗi người một vẻ khác nhau. Họ biết có người vừa đến, nhưng chẳng ai trong số họ chú ý về một cậu bé đang không nói nên lời, miệng Su Ri cứng đơ, khó lắm mới nói được hoàn chỉnh.

- Mấ-mấy người là ai? Mấy người là người khổng lồ ở thế giới loài người phải không???

Tam Nguyên vẫn cứ bàn luận với nhau, lời nói họ nói ra vang vang kỳ lạ. Su Ri thấy tình hình không ổn, nghĩ rằng đối phương biết chuyện của gia đình. Cậu lấy hết can đảm đứng dậy, tay vẫn cầm chắc sợi dây chuyền tiến lên nói lại một lần nữa:

- Nè! Mấy người là ai vậy?

Cả ba bên trên lúc này mới vờ như nghe thấy, tất cả im lặng, đồng loạt nhìn xuống cậu. Nửa thân trên của cả ba gần như chìm trong ánh sáng, Su Ri chẳng thể nhìn thấy được, cậu chỉ dựa vào cử động của cả cơ thể mà đoán rằng họ đã chú ý mình:

- Sao mấy người biết ông chú của tôi? Mấy người là người khổng lồ của thế giới loài người phải không?

- Thiện nam tử, ngươi không thuộc thế giới này. Sao lại tò mò tìm hiểu về chúng ta nhiều hơn cả con người?

Một giọng nói của phụ nữ vang lên, Đấy là Liễu Châu đã mở lời trước.

- Tìm hiểu gì? Tôi có biết mấy người là ai đâu? Mấy người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó!

- Vậy tại sao ngươi lại chọc phá tượng thờ của chúng ta?

Chọc phá? Su Ri nghe qua không hiểu gì hết, cậu đang trong thế chất vấn bổng im lặng suy nghĩ. Không biết cậu nhớ tới chuyện gì, chỉ vội ngẩng đầu lên:

- Huh! Không lẻ các người là...

- Lời chào muộn, mừng các ngươi tới thế giới này.

Cậu bắt đầu chạy về phía những dáng hình to lớn ấy nhưng càng chạy càng thấy xa dần, rồi đột nhiên tầm mắt tối sầm, những hình ảnh đó như cát chảy xuống từ từ chỉ để lại một màn đen. Cậu cứ chạy theo cho tới khi không còn thấy gì nữa, miệng cứ gọi hai tiếng "khoan đã", cho đến khi bắt đầu nghe thấy một âm thanh quen thuộc:

"Su Ri! Su Ri dạy đi em!"

Su Ri lờ đờ, trước mắt dần hiện ra hình ảnh một người:

- Chị Ye Ye?

- Dậy lẹ lên. Chuẩn bị lên xe đi rồi kìa!

- Dạ... Ủa!?

Su Ri bật người ngồi dậy, nhì. qua nhìn lại thì thấy đang ở phòng của của mình. Cậu ngơ hẳn ra, không hiểu chuyện gì.

- Ủa? Sao em ở đây vậy?

- Em không ở đây chứ ở đâu? Tối qua đi mấy giờ mới về vậy hả? Mẹ bắt chị ngồi đợi em cả tiếng, em về nhà còn không thèm chào, đi thẳng lên phòng ngủ tới giờ kêu không chịu dậy nữa.

Su Ri ba phần không hiểu bảy phần không nhớ. Thứ động lại trong đầu cậu là khung cảnh ở miếu Tam Nguyên, cậu không hề có ký ức mình quay trở về nhà. Đang định hỏi thêm thì bị Ye Ye nói xe đón sắp tới, Su Ri quyết định giữ bí mật chuyện này, cậu không nghĩ đó là giấc mơ vì những cảm giác ở miếu cổ vẫn còn hiển hiện trên người.

- Thôi lo chuẩn bị đi nha, chị ra ngoài trước.

- Um dạ, lát em ra liền.

Ye Ye rời khỏi phòng, Su Ri cũng bước xuống giường định đi chuẩn bị. Chân vừa chạm xuống sàn nhà, đầu liền Su Ri lóe lên một loạt hình ảnh kỳ lạ. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, thấy sợi dây chuyền của mình trên tay người khác, còn ông chú Mây và Hoa Hồng Đen bị thương, Ye Ye ngất xỉu và thứ gì đó bị vỡ. Mỗi thứ một chút thay nhau hiện lên trong đầu cậu sau đó biến mất chóng vánh, Su Ri nghĩ mình bị ảo giác do thức khuya nên chỉ lo sửa soạn mọi thứ rồi xuống nhà cùng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro