Chị ơi! Mình Yêu nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông tan học đã điểm, Yeye háo hức chạy ra sân trường, nơi đã hẹn với Hoa Hồng Đen . Từ xa trông thấy Hoa Hồng Đen Yeye đã háo hức vẫy tay, nhưng không thấy Hoa Hồng Đen có phản ứng gì, đi lại gần thì thấy Hoa Hồng Đen đang ngồi ngủ. Bất chợt Hoa Hồng Đen ngã sang một bên, Yeye vội ngồi vào, đỡ đầu Hoa Hồng Đen vào vai mình. Yeye vừa ngồi vừa tủm tỉm cười thầm: "Không hiểu sao mình vui thế này? " rồi quay sang ngắm Hoa Hồng Đen , Yeye định cố choàng tay ôm Hoa Hồng Đen thì bỗng nhiên Hoa Hồng Đen tỉnh lại :
- Ủa Yeye em ra về rồi hả ? Sao không gọi chị dậy? Em chờ có lâu không ?
Yeye ngại ngùng rút tay, mỉm cười :
- Dạ không ạ ! Mà chị mệt lắm hả ? Nếu mệt thì chị về nghỉ đi lần sau mình đi cũng được!
Hoa Hồng Đen :
- Đâu có ! Tại chị chán quá không biết làm gì nên ngồi đây gió mát quá nên ngủ quên luôn.
Yeye cười tươi:
- Vậy hai chị em mình đi ăn nha.
Hoa Hồng Đen gật đầu. Yeye:
- Vậy giờ chị muốn ăn cái gì nè?
Hoa Hồng Đen :
- Ờ thật ra thì chị cũng không biết nhiều món , hay là Yeye chọn nha.
Yeye:
- Dạ ! Vậy em sẽ dắt chị đi ăn món này bảo đảm chị sẽ thích.
Hoa Hồng Đen :
- Vậy mình đi!
Hoa Hồng Đen hồn nhiên nắm lấy tay Yeye bất chợt bao ký ức ùa về trong Yeye: đã từng vui chơi , Hoa Hồng Đen bị thương,.... Yeye:
- Chị ! Chị Hoa Hồng Đen !
Hoa Hồng Đen ngạc nhiên:
- Sao dạ Yeye ?
Yeye vui mừng ôm lấy Hoa Hồng Đen và nói:
- Em biết mà ! Em biết tụi mình sẽ không xa cách nhau! Em nhớ chị nhiều lắm , chị Hoa Hồng Đen.
Hoa Hồng Đen dù không hiểu gì nhưng cũng vỗ vai an ủi Yeye. Yeye nắm tay Hoa Hồng Đen :
- Chị nhớ em là ai không?
Hoa Hồng Đen:
- Thì em là Yeye phải không?
Yeye mỉm cười hỏi tiếp:
- Vậy chị nhớ việc bị đày xuống địa ngục , và việc gia đình em bắt chị tấn công em.
Hoa Hồng Đen khẽ cười ,rồi lắc đầu:
- Chuyện đó thì chị có nghe Charu nói, nhưng thật tình chị không có chút ký ức gì về nó.
Yeye suy tư một lúc nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của Hoa Hồng Đen , Yeye:
- À mà cho em xin lỗi! Nói dắt chị đi ăn mà em quên mất.
Hoa Hồng Đen :
- Không sao đâu Yeye.
Yeye :
- Vậy giờ mình đi nhé ! Đi ăn phở!
Hoa Hồng Đen :
- Phở sao?
Yeye:
-Dạ món đó ngon lắm .
Đến quán phở, Yeye kéo ghế cho Hoa Hồng Đen:
- Chị ! Chị ngồi đi.
Phục vụ :
- Quý khách muốn dùng gì ?
Yeye tươi cười hỏi Hoa Hồng Đen :
- Chị chị ăn phở đầy đủ ha?
Hoa Hồng Đen:
- Ừ Yeye kêu giống Yeye á !
Yeye phì cười, quay sang phục vụ :
- Cho em hai tô đầy đủ .
Yeye kéo tay Hoa Hồng Đen lại , Hoa Hồng Đen thấy hơi ngại nên rút tay về, Yeye cười hỏi:
- Chị đang ngại hả?
Hoa Hồng Đen:
- Ờ thì có chút chút .
Yeye đang ngồi đối diện chạy sang ngồi cạnh Hoa Hồng Đen rồi còn nắm cả tay, Yeye :
- Chị à không sao đâu? Em đã hứa với chị là em sẽ không để lạc mất chị một lần nào nữa đâu. Nên chị không phải sợ hay ngại khi ở cùng với em nhé chị!
Yeye nhìn Hoa Hồng Đen với cặp mắt mong đợi câu trả lời, nhưng Hoa Hồng Đen vẫn cảm thấy có sự xa cách nên rút tay lại . Hoa Hồng Đen :
- Để chị đi phụ họ.
Hoa Hồng Đen chạy đi. Yeye gọi với theo:
- Chị! Chị Hoa Hồng Đen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro