Chuyến đi dã ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chini:
- Vậy khi nào mình đi dạ anh Tấn Trung?
Tấn Trung:
- Nếu được thì sáng mai cả nhà mình đi luôn.
Pungun:
- Nhanh vậy hả anh?
Tấn Trung:
- Bộ mai cả nhà bận gì hả?
Chini:
- Không có ! Không có vậy mai cả nhà hai bên gặp nhau ngoài cổng nha anh.
Tấn Trung:
- Ừm quyết định vậy nha. Thôi chào cả nhà tui về, à mà tui về tui sẽ báo cho bà xã tui biết chuyện vui của Yeye và Hoa Hồng Đen . ( cười hí hững ra về)
....
Trở về phòng, Yeye :
- Chị Hoa Hồng Đen mai mình phải đi xe á chị.
Hoa Hồng Đen:
- Ừm đúng rồi Yeye!
Yeye:
- Chắc em phải đi hỏi mẹ một vài chuyện.
Hoa Hồng Đen ngạc nhiên:
- Em muốn hỏi gì dạ Yeye?
Yeye:
- Dạ tại lần trước em đưa Châu Tuấn.... ( đột nhiên Yeye dừng lại, Hoa Hồng Đen hiểu Yeye nghĩ gì liền mỉm cười:" Em cứ kể tiếp đi chị không có để tâm mấy chuyện cũ đâu)... dạ... thì em đưa Châu Tuấn về quê em cũng đi xe, mà cảm giác nó khó chịu lắm chị, em sợ ngày mai chị cũng bị như vậy.
Hoa Hồng Đen:
- Yeye không cần lo quá như vậy đâu.
Yeye:
- Không lo sao được, hiện tại là sức khỏe của chị là đáng lo nhất... Thôi để em đi hỏi mẹ ... chị nằm yên trên phòng nha em sẽ trở lại ngay thôi.
Hoa Hồng Đen mỉm cười hạnh phúc rồi lại lật sách đọc.
Yeye qua phòng Chini, Yeye:
- Con chào mẹ, con chào ba.
Pungun:
- Ừm chào con Yeye, con qua đây kiếm ba hả, muốn hỏi gì ba chỉ cho?
Yeye:
- Dạ....dạ ...con qua đây để gặp mẹ.
Pungun sượng cả mặt:
- Ờ... thì mẹ nè ..gặp đi.
Chini cười:
- Có chuyện gì dạ Yeye?
Yeye:
- Mẹ ơi ! Con không biết làm gì bây giờ, ngày mai lên xe chắc chắn sẽ gây ra cái cảm giác mà con người gọi là say xe , mà chị Hoa Hồng Đen hiện tại còn có em bé nữa con sợ chị ấy chịu không nổi mẹ có cách nào giúp con không mẹ ?
Chini:
- Việc đó thì.... mẹ cũng không rõ nữa con, thông thường thì con người ta bị vậy thì họ hay uống thuốc chống say xe , nhưng mà không biết người có bầu uống được không nữa.
Yeye:
- Ừm....vậy chỉ còn cách ngày mai con sẽ cố gắng chăm sóc chị ấy để chị ấy đỡ mệt chút nào thôi.
Chini:
-Ừ có gì gia đình sẽ phụ con mà con đừng lo.
Yeye:
- Dạ thôi con chào ba, chào mẹ con về.
Yeye về phòng , đóng cửa lại định quay sang nói với Hoa Hồng Đen , thì thấy chị Hoa Hồng Đen đang tựa đầu vô tường mà ngủ . Yeye nhẹ nhàng rút quyển sách khỏi tay Hoa Hồng Đen. Rồi từ từ đỡ Hoa Hồng Đen nằm xuống, đắp mền . Hoa Hồng Đen bỗng có chút giật mình, Yeye nắm lấy tay Hoa Hồng Đen:
- Có em đây ! Có em đây!
Yeye leo lên giường đỡ đầu Hoa Hồng Đen lên tay mình rồi ôm vào lòng. Yeye:
- Chị Hoa Hồng Đen , chị có biết không chị là món quà đặc biệt nhất mà em được nhận đấy.Em yêu chị. Chị Hoa Hồng Đen.
Nói rồi Yeye hôn lên trán Hoa Hồng Đen rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro