Đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya nhưng mãi vẫn chưa thấy Yeye về ,Chini và Pungun sốt ruột đi qua đi lại. Baram:
- Tụi con làm gì vậy ngồi yên không được sao?
Chini:
- Dạ tại con lo cho Yeye quá. Chắc con phải đi tìm con bé .
Mây:
- Nhưng con đâu biết Yeye ở đâu mà con tìm.
Suri:
- Thật tội cho chị Yeye và chị Hoa Hồng Đen, hai chị ấy thương nhau lắm , ... con bây giờ xa Hoàng Lan một chút là con thấy nhớ vô cùng ,còn giờ chị Hoa Hồng Đen đi không biết bao giờ về nữa.
Pungun:
- Ba và chú ơi hay cả nhà mình tủa ra đi tìm đi, lỡ Yeye nghĩ không thông làm những chuyện không hay thì sao?
Baram:
- Thôi được rồi gia đình mình tủa ra đi tìm Yeye !  Nếu ai tìm ra dùng dây chuyền liên lạc cho người còn lại biết.
Mọi người đồng thanh :
- Dạ!
Mọi người chạy khắp nơi đi tìm , mệt hộc cả hơi nhưng chẳng ai thấy Yeye đâu . Chợt Suri nghĩ ra:
- À đúng rồi! Có khi nào chị Yeye đang ở quán Khế Ngọt.
Chini:
- Suri nói cũng có lý , Yeye thương Hoa Hồng Đen lắm , nơi đó có thể là nơi Yeye tìm về.
Mọi người di chuyển đến quán Khế Ngọt, bước vào căn phòng của Hoa Hồng Đen, quả nhiên là Yeye ở đấy, Yeye đang ngồi ngắm nhìn quả cầu thủy tinh trong vô thức. Chini bước đến ngồi cạnh Yeye:
- Yeye à con nghe mẹ nói này, chị Hoa Hồng Đen dù sao cũng đã đi, con đừng đau lòng quá, biết đâu được cô ấy sẽ làm nên kỳ tích.Cô ấy sẽ giúp thế giới phép thuật thống nhất ,lúc ấy con có thể gặp lại cô ấy.
Yeye vẫn im lặng không trả lời, chỉ mãi ngắm nhìn quả cầu phép thuật.
Mây:
- Yeye! Hay là ông cho con đem tinh bột xuống chơi chịu không?
Yeye vẫn không trả lời, vẫn khóc.
Cả nhà chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro