Em muốn yêu chị nhiều nhất có thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về khuya, mọi người cũng đã mệt nên trở về khách sạn .
Trên đường tản bộ về, vô tình cả ba người Hoa Hồng Đen, Chini, Mai Phương cùng hắt xì hơi một lúc, Yeye liền quay sang cởi khăn choàng của mình đeo lên cho Hoa Hồng Đen, Hoa Hồng Đen:
- Chị choàng đủ ấm rồi, em choàngđi, không em lại cảm bây giờ.
Yeye mỉm cười :
- Em khỏe lắm không cảm nổi đâu, còn chị giờ đang có em bé nữa phải giữ ấm nhất có thể.
Chini:
- Trời trời nhìn tụi nhỏ mà ghen tị ghê phải không Mai Phương? Chả bù lại hai ông chồng nhà mình...
Mai Phương:
- Bởi người ta chê mình già rồi nên đâu còn quan tâm cưng chiều.
Tấn Trung:
- Ấy ấy đừng nói vậy mà oan cho tụi anh phải không Pungun? ( Nháy mắt Pungun)
Pungun:
- Đúng rồi ! Tại Yeye còn trẻ nên nhanh nhẹn làm trước, tụi anh cũng đang định làm nè...
Chini:
- Thôi khỏi tới nơi luôn rồi, chậm chạp thấy ớn. Mà tui nói nè tối nay tui với Mai Phương một phòng, anh và anh Tấn Trung một phòng.
Tấn Trung:
- Giời vợ tui không nỡ xa tui đâu. Phải không vợ?
Mai Phương:
- Chị Chini nói đúng đó . Tối nay em ngủ cùng Chini phạt cái tội có mà không biết  quý.
Pungun quay sang cầu cứu Yeye:
- Yeye con nói giúp giùm ba một tiếng đi Yeye.
Yeye:
- Chị Hoa Hồng Đen chị mệt rồi phải không chị? Mình về phòng trước nha chị. Ngoài này gió lớn lắm không nên đứng lâu.
Yeye nắm tay Hoa Hồng Đen rời khỏi trong sự khoái chí.Pungun:
- Yeye.. Yeye! Cái con bé này riết không nể nang ba luôn.
Chini:
- La con cái gì. Con nó còn phải lo gia đình của nó. Anh mà la con bé nữa là không chỉ một ngày như vậy đâu mà là dài dài nghe chưa. ( quay qua Mai Phương) Đi thôi Mai Phương.
Pungun và Tấn Trung nhìn nhau lắc đầu và thở dài:
- Khổ thân tui con với chả vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro