Puni.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hồng Đen:
- Chini cũng ăn thử cháo Yeye nấu đi .
Chini:
- Ừm ... Phải ăn chứ để xem con bé Yeye này nấu thế nào mà khiến Hoa Hồng Đen không thể ăn quán ngoài nữa.
Yeye:
- Mẹ này nói như con nấu khó ăn lắm không bằng.
Yeye múc cháo ra cho Hoa Hồng Đen và Chini, Yeye:
- Mẹ ăn mốt mà có ghiền là đừng hòng năn nỉ con nấu nha.
Hoa Hồng Đen cười:
-Yeye này,... ngồi xuống đi, em làm sao mà nấu ngon bằng mẹ Chini được.
Chini cười rồi nếm thử
Yeye:
-  Sao rồi mẹ ? Có ngon không ạ?
Chini:
- Ừm ( nhăn mặt) Quả là ....
Yeye( gãi đầu):
- Không tệ đến thế phải không mẹ?
Chini cười  rồi nói:
- Mẹ nói là quả là không tả nỗi hết sức là vừa miệng.
Yeye mỉm cười ôm Chini , Chini:
- Kkk vậy là từ nay Yeye thay mẹ nấu ăn được rồi nha
....
Về phòng, đột nhiên Puni lại khóc lớn, Chini:
- Puni! Puni con sao vậy?
Puni cứ òa khóc, Yeye và Hoa Hồng Đen cũng hớt hải chạy vào, Puni chỉ tay về hướng Hoa Hồng Đen đang đứng, Hoa Hồng Đen tiến lại gần:
- Em đòi chị sao?
Puni gật đầu, Hoa Hồng Đen ẵm Puni dỗ dành một lát, cậu bé cũng đã ngủ thiếp đi, Hoa Hồng Đen đặt Puni lên giường , Hoa Hồng Đen:
- Chắc là Puni bị mụ bà đánh nên mới khóc như vậy.
Yeye:
- Mụ bà là gì dạ chị?
Hoa Hồng Đen:
- Là người săn sóc cho mấy em bé cỡ tuổi Puni đó Yeye.
Chini:
- Tui nghĩ là mọi việc không đơn giản vậy đâu Hoa Hồng Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro