Rốt cuộc chị là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoa Hồng Đen thức dậy thấy ai đang gục đầu nằm bên giường nắm chặt tay mình , ngồi dậy nhìn thì ra là Yeye. Hoa Hồng Đen mỉm cười, vuốt tóc Yeye ,Yeye cựa mình ,mở mắt thấy Hoa Hồng Đen , Yeye mỉm cười ngồi dậy :
- Chị thức lâu chưa? Chị cảm thấy thế nào rồi ?
Hoa Hồng Đen :
- Chị cũng mới thức à? Chị khỏe rồi . Yeye không ngủ cả đêm qua hả?
Yeye mỉm cười , gật đầu. Hoa Hồng Đen bất chợt ôm lấy Yeye, Yeye còn hơi ngỡ ngàng:
- Chị làm sao vậy?
Hoa Hồng Đen :
- Chị cảm ơn em nhiều lắm Yeye à . Ở bên em chị hạnh phúc lắm. Cảm ơn em luôn bảo vệ và bên cạnh chị.
Yeye hiểu ra cười hạnh phúc, hai tay ôm lại Hoa Hồng Đen :
- Có gì đâu chị? Chị là người yêu của em thì những việc đó là việc em nên làm. Chị đừng nghĩ nhiều quá việc của chị cũng là việc của em. Từ nay cứ để em lo.
Hoa Hồng Đen nhìn Yeye hồi lâu rồi nhẹ hôn lên môi của Yeye. Yeye đứng hình , bỡ ngỡ, Hoa Hồng Đen nhìn Yeye cười :
- Thôi chị xuống phụ mẹ em làm bữa sáng nha.
Yeye :
- Dạ... dạ.
Hoa Hồng Đen rời khỏi phòng . Còn lại mình Yeye , Yeye sung sướng nhảy lên giường :
- Hoa Hồng Đen em yêu chị!
Hoa Hồng Đen vào bếp , Chini:
- Ủa cô thức rồi hả , sao cô xuống chi sớm vậy? Không nằm nghỉ cho khỏe?
Hoa Hồng Đen :
- Tui khỏe rồi Chini, để tui giúp Chini làm bữa sáng nha.
Chini cười gật đầu , cả hai cùng làm bữa sáng.
Yeye thay đồng phục xong xuống lầu:
- Con chào mẹ ( quay sang Hoa Hồng Đen) Chị ! Nay mình ăn món gì dạ chị?
Hoa Hồng Đen :
- Phở nha . Tại ... chị biết nấu có món này à .
Yeye :
- Trời ơi món đó em thích nhất mà chị lo gì . Em ăn hoài cũng không gán luôn.
Chini:
- Nịnh hót chị hoài.
Hoa Hồng Đen nhìn Yeye bị ngượng, cười hạnh phúc.
Mọi người dùng xong bữa sáng , Yeye , Suri:
- Thưa mọi người con đi học
Yeye quay sang Hoa Hồng Đen :
- Em đi nha chị.
Yeye đi được khoảng nửa đoạn đường tới trường thì thấy Suri, Hoàng Lan chạy hốt hoảng về phía mình:
- Chị ! Chị Yeye !
Yeye:
- Có chuyện gì mà hai đứa hốt hoảng vậy ?
Suri:
- Dạ ! Dạ ...anh Châu Tuấn ....
Yeye:
- À thì ra là Châu Tuấn ,Châu Tuấn thì không có việc gì liên quan đến chị.
Suri:
- Dạ chị chị mau đến gặp anh ấy đi anh ấy đòi gặp chị nếu không anh ấy nhảy cầu kìa. Mọi người trong nhà đã ra ngoài đó hết rồi.
Yeye:
- Chị không đi đâu.
Hoàng Lan :
- Chị Yeye chị hãy giúp đỡ gia đình em với , em năn nỉ chị đó .
Thấy hai đứa em năn nỉ mãi , Yeye cũng đành đồng ý:
- Thôi! Được rồi chị sẽ đi cùng tụi em .
Cả ba chạy đến chỗ Châu Tuấn, mọi người:
- Nè Yeye đến rồi nè! Cháu xuống đi Châu Tuấn.
Yeye:
- Tui ở đây nè, có gì thì xuống đây rồi nói.
Châu Tuấn:
- Tui sẽ không xuống đâu trừ khi Yeye đồng ý với tui một điều kiện.
Yeye bực mình :
- Rồi rồi xuống đi muốn nói điều kiện gì thì nói.
Châu Tuấn :
- Không. Yeye hãy nghe mình nói. Yeye đồng ý lấy mình nha.
Yeye:
- Cái gì?( Từ đằng sau Baram giật tay Yeye: " Trong tình thế này con hãy đồng ý giúp, mình không thể nào khiến con người chết vì mình , con phải biết điều đó." Yeye:" Nhưng mà ông..." Baram : " Đừng cãi nữa!" Yeye quay sang Chini: " Mẹ".)
Ba Châu Tuấn:
- Mọi người đành lòng để con tui như vậy sao?
Baram:
- Thôi được rồi , ta hứa với cháu sẽ cho cháu cưới Yeye.
Yeye:
- Ông!
Baram:
- Con im đi. Ông đã quyết định rồi.
Yeye bỏ chạy đi, Chini đuổi theo Yeye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro