Sẽ có người thay thế chị yêu e(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeye cúi lạy từng người xong, tháo dây chuyền để lại dưới đất, đứng dậy quay đi về hướng Hoa Hồng Đen, Chini vừa giận vừa khóc:
- Con mà bước đi bước nữa kể từ đây con sẽ không là con của mẹ nữa!
Yeye dừng bước một lúc, rồi lại bước tiếp, hai dòng lệ cứ mãi tuông, bước đến và ngồi xuống ôm Hoa Hồng Đen tựa vào tảng đá,ngước mặt lên trời hét lớn:" Tại sao ? Tại sao lại là chúng tôi?" rồi òa khóc. Trời cũng bất chợt đổ mưa to. Mọi người cũng dường như chết lặng trong không gian ấy.
Bỗng có bàn tay đặt lên tay của Yeye, Yeye nhìn lại là tay của Hoa Hồng Đen, Yeye nắm lấy tay Hoa Hồng Đen , Hoa Hồng Đen khẽ nói:
- Yeye à ,...em nghe chị nói này ...
Yeye :
- Chị... chị nói đi , em nghe em nghe hết mà chị.
Hoa Hồng Đen:
- Em hãy tha thứ cho mọi người ,họ không có lỗi trong việc này , chính chị đã đồng ý .
Yeye:
- Em hiểu rồi , em... em sẽ tha thứ tất cả, chị đừng lo nữa.
Hoa Hồng Đen :
- Em giỏi lắm! Em phải hứa với chị một chuyện nữa nhé!
Yeye:
- Dạ ! Dạ em hứa , dù có chuyện gì em cũng hứa.
Hoa Hồng Đen :
- Hứa với chị hãy sống tốt nhé ! Dù sao này chị không ở bên cạnh em , em cũng phải trở thành nhà phép thuật tài giỏi nhất, vẫn là lời nói đó chị chỉ muốn hình ảnh cuối cùng chị nhìn thấy là hình ảnh em tươi cười và sống hạnh phúc, có được không?
Yeye bật khóc , ôm chặt Hoa Hồng Đen:
- Không ! Không chị ơi em sẽ không thể nào sống nếu thiếu chị ! Chị sẽ không sao mà !
Yeye lau nước mắt của Hoa Hồng Đen , đỡ Hoa Hồng Đen tựa vào vách đá dùng chiếc nhẫn  chữa thương cho cô ấy.
Nhưng giờ đây cũng vô tác dụng, Yeye ngã khuỵu xuống đất, Hoa Hồng Đen :
- Yeye à đừng làm thế nữa ! Chẳng còn cách nào đâu !
Yeye òa khóc chạy lại ôm Hoa Hồng Đen :
- Chị đừng nói nữa! Dù thế nào em cũng sẽ cứu chị !
Hoa Hồng Đen :
- Sao em lại khóc ? Không còn chị ở bên em vẫn còn nhiều người yêu thương em mà! Có Châu Tuấn , chị chắc chắn rằng cậu ấy sẽ cho em được hạnh phúc!
Yeye:
- Không ! Không đâu chẳng ai có thể thay thế chị ! Chẳng ai ! Chẳng một ai khiến em có thể yêu nữa! Trừ chị ra!
Yeye đỡ Hoa Hồng Đen nằm xuống vội chạy lại quỳ xuống cầu xin mọi người, đầu tiên là Baram:
- Ông ơi xin ông hãy cứu chị ấy .
Rồi đến Mây:
- Ông Mây ơi xin ông hãy cứu chị !
Yeye ráng sức bò lại Chini, Pungun:
- Con xin ba mẹ đấy!
Hoa Hồng Đen khẽ gọi:
- Yeye! Yeye không còn cách nào đâu em!
Chini bước đến đỡ Yeye:
- Được! Mẹ có cách cứu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro