Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Yeye xuất viện về nhà mọi người đều đến đủ ,duy không có sự xuất hiện của Hoa Hồng Đen.Yeye trong  lòng buồn khôn nguôi thầm dặn lòng:" Chị Hoa Hồng Đen chị chờ em nhé, em biết chị đã rất đau lòng, nhưng hãy để em giải quyết xong vụ này chị nhé!"
...
Về đến nhà , mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện, Yeye xin phép gia đình được lên phòng, Chini:
- Yeye con mệt sao?
Yeye:
- Dạ!
Chini quay sang Duy Quang:
- Con mau đưa Yeye lên phòng đi.
Yeye:
- Dạ không cần đâu! Cứ để Duy Quang ở lại trò chuyện với mọi người, con muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi.
Baram:
- Ừm vậy con lên phòng đi.
Yeye:
- Dạ!
Yeye mở cửa phòng nhìn thấy tất cả mọi thứ đều thay đổi, Yeye đứng lặng người nhìn về hướng treo ảnh cưới giờ không còn nữa, nước mắt cứ trong vô thức rơi, bỗng có tiếng mở cửa, Yeye giật mình vội lau nước mắt, Chini nhìn Yeye:
- Là mẹ đây! ...Tại sao con lại làm vậy?
Yeye:
- Dạ con có làm gì đâu mẹ.
Chini:
- Con đừng giấu mẹ nữa, vốn dĩ con chẳng thề mất trí nhớ, con nhớ tất cả...
Yeye nhìn Chini hồi lâu rồi bật khóc chạy đến ôm Chini:
- Mẹ ơi ! Thật sự... thật sự con chẳng muốn làm chị Hoa Hồng Đen tổn thương đâu nhưng con biết rằng nếu để chị ấy tham gia về việc đối phó tên Duy Quang này là vô cùng nguy hiểm, trong quá khứ con đã từng một lần không thể bảo vệ chị ấy . Con sợ lắm... sợ lắm mẹ .
Chini vỗ về an ủi Yeye:
- Con đừng khóc, đừng khóc, việc con làm chứng tỏ con yêu Hoa Hồng Đen rất nhiều.Mẹ tin chắc chị Hoa Hồng Đen sẽ cảm nhận được.
Yeye :
- Mẹ ơi lỡ như mọi việc sau khi hoàn thành liệu con có mất luôn chị ấy không mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro