Vì ta luôn hiểu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charu dắt Yeye vào trong quán Khế Ngọt phù phép một căn phòng hiện ra, Yeye định mở cửa vào Charu ngăn cản, Yeye:
- Sao anh không cho em mở?
Charu:
- Cánh cửa này có phép thuật phòng người lạ đột nhập cho nên phải liên lạc với chị Hoa Hồng Đen thì chị Hoa Hồng Đen mở cửa ở trong cho vào . Đợi chút đi anh gọi cho chị ấy cái đã.
Charu gọi cho Hoa Hồng Đen, Hoa Hồng Đen:
- Em gọi chị có việc gì dạ Charu?
Yeye:
- Chị Hoa Hồng Đen là em...
Hoa Hồng Đen tắt liên lạc.
Charu:
- Trời ơi lên tiếng chi dạ. Bộ không biết tính bả hả trời.
Yeye:
- Dạ... Dạ em quên.
Charu :
- Quên hay quá ... Tui giúp được tới đây thôi đó còn làm cách nào vô thì tự nghĩ đi. Tui ra ngoài bán tiếp đây.
Yeye dùng dây chuyền gọi cho Hoa Hồng Đen, nhưng Hoa Hồng Đen không bắt, Yeye hét lớn:
- Chị Hoa Hồng Đen em biết là chị nghe em nói giờ chị không mở cửa là em tự mở mà chị biết là em tự mở sức mạnh của chị cài vào phòng là mạnh cỡ nào thì em bị thương thì chị đừng hối hận nha.
Yeye ngừng một hồi xem có phản hồi gì từ Hoa Hồng Đen không nhưng nhận lại là sự im lặng, Yeye:
- Em làm thật đó nha.
Yeye nói rồi dùng phép thuật mở cửa, y như lời Charu nói bị đánh lăn ra đất , Yeye:
- Ui đau quá ( ôm tay đã bị trầy xước)
Lúc này Hoa Hồng Đen mở cửa ngồi xuống đỡ Yeye đầy lo lắng:
- Sao đau lắm phải không?
Yeye khẽ gật đầu, Hoa Hồng Đen đỡ Yeye vào phòng , lấy bông gòn và thuốc rửa vết thương cho Yeye, vừa chấm nhẹ , Yeye:
- A ... Đau quá chị ơi...
Hoa Hồng Đen nhìn Yeye, Yeye im lặng cắn răng chịu không la nữa, Hoa Hồng Đen :
- Sao không la nữa ? Bộ hết đau rồi à?
Yeye:
- Dạ... Không...
Hoa Hồng Đen dán keo vào vết thương:
- Rồi xong (dẹp hộp băng bó) Có thể đi về rồi.
Yeye đứng đằng sau nhẹ nhàng ôm Hoa Hồng Đen :
- Chị Hoa Hồng Đen đừng giận em nữa mà , Yeye biết lỗi, Yeye xin lỗi chị mà .
Hoa Hồng Đen cười thầm rồi nghiêm giọng:
- Ủa hết mất trí nhớ rồi hả?
Yeye:
- Dạ...
Hoa Hồng Đen:
- Thấy em và cậu Duy Quang ấy đứng chung xứng đôi lắm đó.
Yeye:
- Chị... Đừng ghẹo em nữa mà...em biết chị biết hết mọi việc mà.( Quỳ xuống ) Em xin thề với chị từ nay trở về sau em sẽ không dám làm như vậy nữa.
Hoa Hồng Đen :
- Ủa chị đâu biết gì đâu...( Nhìn mặt Yeye thất vọng năn nỉ) chị chỉ biết là con của chị và chị không còn sức giận nữa rồi.
Yeye nghe thấy thế liền mỉm cười :
- Chị ... Vậy là chị không còn giận em nữa phải không chị?
Hoa Hồng Đen mỉm cười gật đầu.
Yeye vui mừng ẵm Hoa Hồng Đen:
- Em cảm ơn chị , cảm ơn cục vàng nhiều nha. ( Rồi hôn má Hoa Hồng Đen )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro