Yêu là cứ sợ mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi , mọi người xuống xe vừa thấy biển là ai nấy ùa ra vui vẻ xua tan cả bầu không khí mệt mỏi . Yeye và Hoa Hồng Đen nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát thơ mộng, Yeye:
- Chị Hoa Hồng Đen !
Hoa Hồng Đen quay qua nhìn Yeye:
- Gì dạ Yeye?
Yeye:
- Hôm nay chị thấy vui không?
Hoa Hồng Đen mỉm cười :
- Ban đầu ngồi trên xe thì mệt lắm mà giờ được đi dạo với Yeye là quên mất sự mệt mỏi.
Yeye mỉm cười , ôm Hoa Hồng Đen trong sự hạnh phúc.
Chini và Mai Phương ngồi trò chuyện, Mai Phương:
- Chini này , thấy Yeye và Hoa Hồng Đen hạnh phúc quá ha?
Chini:
- Ừ ... tui nói thật với Mai Phương , nếu mà không có Hoa Hồng Đen tui không biết làm sao cho con bé nghe lời tui nữa.
Mai Phương:
- Vậy nói ra con bé Yeye nhà này quậy hơn Suri hả chị?
Chini:
- Quậy thì không hẳn là quậy mà con bé có nhiều thứ suy nghĩ kỳ lạ lắm tui không tài nào quản được con bé.
Mai Phương:
- Vậy Hoa Hồng Đen giúp cho Chini cũng nhiều ha.Mà sao tui nhớ lần đầu chị gặp Hoa Hồng Đen chị đâu có thiện cảm mấy?
Chini:
- À có một chút hiểu lầm từ nhỏ, mà càng ngày tiếp xúc với cô ấy nhiều thì mới thấy cô ấy là người xứng đáng với Yeye hơn cả.
Châu Tuấn:
- Tại Yeye đâu cho con cơ hội đâu chưa chắc gì chị Hoa Hồng Đen bằng con.
Mai Phương:
- Cái thằng bé này học đâu ra tính chen ngang chỗ người lớn nói chuyện vậy. Cô nói cho con biết dù muốn hay không thì người ta cũng kết hôn rồi. Hoa Hồng Đen còn đang có em bé đó con mà loạn hoạn cô cấm con lên đây luôn bây giờ.
Châu Tuấn:
- Cô ... ( giận dỗi rời đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro