Yeye! Em quên chị thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Yeye.
Chini kéo Hoa Hồng Đen lại chỗ bác sĩ( Duy Quang cũng chạy lại), Chini:
- Dạ chúng tui trừ cái thằng nhóc này ra.( quay qua nhìn Duy Quang bằng sự tức giận kiềm nén.)
Hoa Hồng Đen:
- Yeye có làm sao không bác sĩ?
Bác sĩ:
- Theo như tui khám và băng bó vết thương thì cho thấy là cô ấy ổn.
Hoa Hồng Đen vui mừng nhìn sang Chini thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Hồng Đen:
- Chúng tui vào thăm được chứ bác sĩ?
Bác sĩ:
- Vâng.
....
Hơn 1 tiếng( mọi người đều nhận được tin và đến thăm Yeye), Yeye cựa mình tỉnh dậy, Hoa Hồng Đen:
- Chini ơi , Yeye tỉnh rồi, tỉnh thật rồi( đỡ Yeye ngồi dậy)
Yeye:
- Ủa sao con lại ở đây? ( quay qua nhìn Hoa Hồng Đen) Chị Hoa Hồng Đen là chị thật sao? Chị không bị đày xuống thế giới địa ngục nữa.
Hoa Hồng Đen ngạc nhiên nhìn Chini:
- Địa ngục sao?
Yeye nhìn thấy Duy Quang liền vui mừng đứng dậy chạy tới chỗ Duy Quang:
- Anh , anh đến thăm em hả?
Duy Quang lúc đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó hiểu được việc liền đắt chí:
- Ừ đúng rồi, mà Yeye này từ nay em sẽ là bạn gái của anh nhé.
Yeye:
- Anh nói thật chứ?( Duy Quang gật đầu, Yeye ôm Duy Quang)
Chini kéo Yeye lại :
- Con làm gì vậy Yeye?
Yeye:
- Mẹ! Con có làm gì đâu?
Chini định nói thì Hoa Hồng Đen ngăn lại, rồi kéo Chini ra ngoài.
...
Chini:
- Sao cô không để tui nói cho con bé biết?
Hoa Hồng Đen mỉm cười:
- Nói ra thì sao chứ,  theo tui nghĩ Yeye đã mất một phần ký ức. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chăm sóc Yeye thật tốt, đừng để Duy Quang lợi dụng cơ hội này biến chúng ta thành người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro