Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello đã trở lại nên mình cũng thay đổi cách viết một chút . Chúc các bạn xem chuyện vui vẻ

Sau một thời gian làm quen với thế giới lạ lẫm này tôi Haname Yui đã bước sang một cuộc sống khác ở một thế giới khác không biết vận mệnh của mình sẽ ra sao.
- 30 phút sau -
Khi đặt chân tới nơi tôi ngỡ ngàng nhìn thấy trước mặt tôi là một lâu đài ghê tởm nhưng xung quanh thật tráng lệ và to lớn , lúc đó tôi mới hiểu rằng địa vị của những người họ to đến mức nào . Tôi vừa chạm chân thì có một người lạ mặt nâng tay tôi nhẹ nhàng và mời tôi vào nhà

- Chào tiểu thư Yui , mời cô vào lâu đài của gia tộc chúng tôi , tôi xin tự giới thiệu tôi là Kanabe Ric quản gia của gia tộc Kijikuro , tôi là người cai quản gia tộc này dùm ông chủ

Tôi ngạc nhiên vì ông ấy biết rõ tên tôi mặc dù đây là lần đầu tiên đến ngôi nhà này , mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp ứng những gì ông ấy muốn và ngoan ngoãn tồn tại trong một thế giới lạ kì này  .

- Ông biết tên cháu Ư , ông không sợ cháu Ư ? cháu là loài người đấy

Ric vẫn bình tĩnh và trả lời tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp cứ như chuyện ấy là một viếc rất bình thường

- Vâng tôi biết chứ thưa tiểu thư Yui , Quỷ Vương đã thông báo cho tôi biết rồi nên tôi không có gì phải đáng lo ngại

Mặc dù đã biết nhưng tôi vẫn ngại về giao tiếp , vì tôi là con gia đình bình thường được ăn học đàng hoàng bây giờ xuống thế giới lạ lẫm này được gọi là tiểu thư thì cảm giác có hơi kỳ kỳ

- Quản gia Ric , ông đừng gọi cháu là tiểu thư được rồi ạ , cứ gọi tôi là Yui được gọi đường gọi tiểu thư cháu cảm ngại , không quen thuộc với đời sống hằng ngày của cháu

Ric cười khẽ nhẹ nhàng với tôi và trả lời tôi một cách thân thiện và triều mến 

- Vâng , nhưng đây là bổn phận của tôi nếu làm tiểu thư Yui ngại thì tôi đây sẽ cố

May tức tối đập mạnh vào bức tường khổng lồ ấy , những mảnh đá nhỏ vỡ từ bức tường văng ra nhiều phía . Lúc đó tôi chỉ biết câm nín lắng nghe

- Hai người lâu quá rồi đấy , Ric ông vô chuẩn bị đồng phục , phòng ngủ cho cô ta đi . Ông hơi lắm chuyện rồi đấy

Ric biến mất một cách bất ngờ , lúc đó tôi không thể nào tin vào mắt của mình nó rất kì diệu giống như một phép màu , cho nên tôi mới nhận ra rằng mình không còn ở gần mái ấm gia đình và ăn những món ăn thân thuộc . Tôi mong rằng cuộc sống hiện tại của tôi sẽ được ổn . Khi vào trong lâu đài
- TRÔNG LÂU ĐÀI -

Woah trước mắt tôi là một lâu đài tráng lệ lấp lánh tất cả mọi thứ rất đẹp và tráng lệ khác so những gì tôi tưởng tượng

Ken nhìn tôi chằm chằm với dịu dàng ấm áp đầy triều mến . Tôi trợt xoay qua nhìn Ken thì tôi đã thấy ánh mắt của anh ấy , mặt tôi đỏ như trái cà chua mới chính người tôi nóng hổi , tim tôi đập nhanh , tôi không hiểu cảm giác đó là gì , Ban bất trợt nhìn thấy cậu ấy liền hỏi tôi

- Yui-chan cậu nhìn gì vậy ? mặt đỏ như trái cà rồi kìa , hay là cậu thích tôi vậy ngại quá hà !

Tôi bối rối đánh Ban liên hồi tôi càng nói tôi càng xấu hổ , muốn chạy nhanh về phòng ngay lập tức

- Cậu nói gì đấy !! Ai thích cậu bao giờ ĐỒ MÈO GIÀ !!

Ban tức tối , ánh mắt cậu ấy thay đổi như một con quỷ trong địa ngục ánh mắt đỏ bừng như đang muốn giết chết tôi

- Cậu nói ai là MÈO GIÀ hả ? NÀY CÀ CHUA !!!!

Bỗng nhiên có những sợi chỉ màu đỏ hồng tươi rất đẹp xung quang Tôi và Ban

- Hai người có im lặng hay không hay là muốn tôi xiết cho hai người chết tươi

Câu chuyện vẫn còn tiếp tục đọc vui vẻ và nhớ ủng hộ mình ^^
{ CÒN TIẾP }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro