oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

Rankazurin

Waiting: LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC R18

Viết hơi ngu, các bác thông cảm





















-------------------

Kazutora được gia đình nhà Haitani nhận nuôi từ nhỏ. Vì để cứu ông lớn nhà Haitani, 2 người họ không màng tính mạng của mình... Và rồi chuyện không may đã sảy ra, họ ra đi mãi mãi, khi Kazutora mới tròn 5 tuổi, để báo đáp ơn tình 2 vợ chồng, ông cả Haitani đã nhận nuôi Kazutora, sự mất mát đột ngột khiến Kazutora rơi vào trầm cảm trong suốt năm học cấp 2.

Gia đình Haitani có 2 người con trai, 2 người bọn họ luôn ghét Kazutora, chẳng ai lại đi thích 1 thằng con chả biết từ đâu ra cả. Dù là nhận nuôi, nhưng đối với ông cả Haitani thì cậu sớm đã là con ruột của ông, chính vì thế, gia pháp chặt chẽ của gia đình họ cũng được áp đặt lên người em, điều này làm anh em Haitani cay nghiến Kazutora hơn nữa, vả lại, em cũng không có thái độ chống trả. Kazutora là thế, em vẫn luôn rụt rè.

-- thằng con nuôi kia, t muốn uống nước- Rindou
--...

-- Kazutora, làm hộ tao bài tập trên bàn.- Ran
-- Nhưng... Dạ vâng

-- Mày chả là cái gì cả, cút ra- Rindou
--...

-- Kazutora-Rindou
-- Dạ?
-- Mày nghĩ, ba sẽ vui khi biết mày là gay à?? Haha- Ran
Em sững người, sao hắn biết?
-- haha, Ran, anh nói gì vậy chứ...- em cười trừ cho qua chuyện.
-- Tao thấy rồi nhé, chuyện sân trường hôm nay- Ran
Kazutora trợn tròn con mắt, ngạc nhiên nhìn gã, em không phải không biết, Ran Haitani gã ghét em hơn bất kì ai.
-- Em có việc, em đi trướ... Hức
-- Mày đừng giỡn mặt với tao...
-- em..anh....bỏ ra đã, đau
-- Cậu Ran, ông chủ cho gọi cậu - quản gia
-- tch, phiền phức, được rồi, tao tạm tha mày.
Nói rồi, gã buông em ra, cảnh cáo em đủ điều. Nhưng Kazutora nhút nhát làm sao dám đối mặt với gã nữa chứ? Suốt 1 tháng, em tránh mặt gã, luôn viện đủ lý do để về nhà muộn, thậm chí, cũng đã chuyển ra ngoài sống.

//Reng// tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức giấc ngủ của cậu, là số lạ gọi đến.

-- Alo?
-- Cậu là người quen của Ran à?
-- À không, cô nhầm người rồi- em vội tắt máy, quen? Quen thế đéo nào được, đối với em, Ran như gã điên vậy

// Reng// lại hồi chuông nữa vang lên, là ba của cậu.

-- Tora?
-- Dạ
-- Con về nhà hôm nay nhé, ba và Rin phải ra nước ngoài 3 ngày,mà thằng kia hình như nó say rồi, đến đón nó hộ ba, tiện thể ở nhà ngày hôm nay nha, mai Rin sẽ về.
-- Dạ con biết rồi, anh Ran ở đâu ạ?
-- Quán bar xxx
-- vâng, con chào ba
Vãi? Đùa à, em đến đúng điểm hẹn, thấy Ran đang vật vã trên thành ghế sofia, em cũng vật vã không kém, bởi, em phải mang bao cát này về, gã hơn em bai nhiêu kg chứ? Thật sự rất nặng.

-- ặc, tới nơi rồi....

Em đưa gã vào phòng.

-- Mày trốn cũng kĩ đấy...
-- hả? Gì? Anh no...ách, anh làm gì vậy? Điên sao? - gã đẩy em xuống giường
-- Mày trốn kĩ thật, làm tao thấy chán
-- Thả ra đã- cái thư thế này....có chút kì
-- Hửm, cảm giác chơi trai là như thế nào nhỉ? Tao muốn thử
/????, Gì vậy?/
-- Anh đến bar gay mà thử, giờ thì cút ra
Em dùng toàn bộ sức đẩy gã ra, nhưng em là ai, gã là ai?
-- Hức, đi ra, đồ điên
-- Aaaa, khóc rồi này, mày xem, mày như con gái vậy, làm tao cứng rồi- gã cười 1 cách cợt nhả vào người em
-- Tên điên, cút ra..ức
Tiếng chóp chép vang lên, ám mị cả căn phòng, em thật sự rất hoảng, nhưng chẳng làm được gì cả.
-- Ưc...a...anh..bỏ ra- ngộp thở chết mất
Gã chẳng để ý đến em nữa, đợi khi em đánh gã, gã mới buông ra, sợi chỉ bạc làm em khó chịu.
-- Điên xong chưa? Rồi thì đi ra, tôi đi về- em đứng dậy, toan đi về.
-- Hả? Ran, bỏ ra, anh điên à?- Ran nắm áo em, không 1 động tác thừa, chiếc áo rách toạc ra
-- Ha, xem này, chả khác gì con gái cả, tao bảo rồi, tao bảo tao cương rồi
-- Cút ra, anh tìm người khác đi...
-- Nhưng tao muốn chơi mày?
-- Gì? Anh điên à, bỏ ra
-- A, hay thật, lần đầu mày à, rất vui vì là lần đầu của mày nhé?
-- Gì? Tôi bảo anh cút ra- mọi sự chống đối đều là vô ích
-- ha, mày giận rồi à? Thoả mãn tao, rồi tao cho mày đi, thế nào?
-- Không, đồ điên, cút ra, không Ran anh điên à?- Ran mạnh bạo hơn em nghĩ, đôi co hai ba câu đã lột sạch đồ em ra
-- Ran...anh say rồi, bỏ tôi ra, hức...xin anh- em bắt đầu khóc, sợ chứ, ai chẳng sợ
-- Đừng khóc nữa, mày càng khóc tao càng muốn chơi chết mày
-- b...bỏ ra...hức....làm ơn
-- Tao nói là không rồi mà nhỉ, hay thật mới có tháng không gặp, mày đã như thế, tao tự hỏi nếu lâu hơn, mày có giết tao không nhỉ? - Gã vơ đại cái cà vạt, buộc vào miệng em
-- Agh, ỏ a..ức
-- phải rồi, phải như thế, chỉ được rên thôi- gã bắt đầu cuộc chơi của mình
-- Lần đầu với đàn ông đấy, mày có nên cảm thấy vui không nhỉ?
Em lắc đầu, ngụ ý muốn ngừng
-- Mày bướng thật, thật là...tao muốn nhẹ nhàng mà nhỉ? Trách mày thôi
Gã bắt đầu cởi đồ ra, cự vật gã làm em sợ càng thêm sợ, kiểu này với gã điên như Ran thì không chừng mai em phải nghỉ làm mất.
-- Ức...a - mắt em ngấn lệ, chẳng dám nhìn vào gã
-- Thôi nào, quay ra đây, nhìn xem, bây giờ mày như thế nào này
-- Ai...ăn..ẽ...ối..ận...ôi- cái vật cản khó chịu này
-- ức..a...- Ran bỗng siết chặt vật cản nơi miệng em
-- Hối hận sao? Tại sao nhỉ, do mày làm không tốt à?
Tên điên, điên thật
-- Ahg- gã cứ vậy mà đâm vào, không 1 động tác thừa, không bôi trơn, không nới lỏng
-- hah, mày xem đúng là lần đầu này, chặt thật, còn có máu này...ha ha
-- ức, a...
-- xem nào giờ được chưa nhỉ?- gã tháo vật cản ở miệng em
-- agh...ức, rú...rút ra, xin...A...ức.
Giọng em như chất kích thích, kích thích Ran phát điên lên, chẳng thèm đợi em quen với kích thước hiện tại, gã đã cho lút cán
-- nhìn xem, bụng mày có cái gì này- gã nhìn em, gã cười, nụ cười gã làm em xấu hổ
-- đừng nhìn ra chỗ khác
-- Ức- gã luồn 2 ngón tay vào miệng em, nhìn xem, bây giờ em khác nào đào mồ chôn mình đâu
Vờn em qua lại với gã là đủ rồi.
-- xem nào, nếu bộ dạng này của mày mà cho đứa khác nhìn thì phí lắm
-- ặc....đừng
-- không hổ là Kazutora, rất thông minh
-- Ran...coi như tôi xin anh...
Bỏ qua lời cầu xin của em, gã bắt đầu đánh dấu toàn bộ em, từ cổ tới ngực, chi chít vết hôn.

Gã đi tới đâu, em rên tới đó, gã thật sự rất thích, giọng em làm gã phấn khích. Gã giờ đây chỉ muốn nghe giọng em, muốn em rên rỉ dưới thân gã.

-- Được rồi nhỉ?- gã nâng 2 chân em lên, bắt đầu ra vào.
-- ức....a...R..Ran...được...r....rồi mà hức
-- là mày thấy thôi, tao vẫn chưa được, thao mày thật sự rất sướng, tại sao tao không làm vậy sớm hơn nhỉ?
Hâu huyệt chưa quen kích thước, liên tục co bóp làm Ran sướng điên người, tốc độ cũng càng nhanh hơn, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng khóc thút thít xin tha, tiếng nhóp nhép, bạch bạch ám muội.

Chẳng biết qua bao lâu, gã lật người em lại.
-- ..Ran...em..mệt...dừng lại được không.. thật sự, không làm nổi nữa, mai Rindou về..anh ấy sẽ biết mất..
-- thì sao?
-- nên là, a...ức Ran...xin anh, thật sự ...ức...không nổi
-- vẫn đủ sức mà?
-- ức...
-- hết bao rồi, chơi trần nhé
-- Ran...không, đừng..
-- Nhưng mà tao chưa xong
Thêm 1 lần nữa, gã tiếp tục ra vào, tốc độ nhanh hơn trước, bây giờ em chẳng còn sức nói nữa, chỉ bất lực rên rỉ dưới gã. Bỗng em thấy có gì đấy không ổn.

-- Đừng....Ran...đừng ra bên trong...- em lắc đầu lia lịa
-- Muộn rồi.

Dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào trong cơ thể, Ran vắt kiệt sức lực của em, giờ đây Kazutora chỉ nằm đấy, mặc Ran muốn làm gì.
-- Ngủ rồi?
Em ngất trên giường gã.
Đúng như dự đoán, hôm sau em phải ở nhà, hạ bộ ê nhức, đứng còn không nổi.
-- Dậy rồi, ngủ cũng lâu nhỉ
Tại ai cơ chứ?
-- Tao nói rồi, là, tao sẽ không hối hận, sau này, mày đừng mong chạy khỏi tao
Gì vậy? Xem kìa, gã bị điên thật sao?
-- tôi mượn phòng tắm một chút?
-- tao đưa mày vào
-- không /rầm/- cái hông của em...
-- tao bảo rồi...đừng có lì, thấy cũng đã thấy, cũng nghe những thứ không nên nghe, mày còn ngại gì

Gã đặt em vào bồn tắm.
-- tôi tự làm, xin anh ra ngoài

-- aiss, tùy mày, Rin sắp về rồi.
-- ???, Mấy giờ rồi
-- 2 giờ chiều
Vãi? Em ngủ nhiều thế á?
-- tôi xin phép về
-- nhà mày ở đây mà?
--, tôi..muốn về
-- không được, mày lại trốn thì sao?
-- gì?
-- Ran? Anh nói chuyện với nó à?
-- Vui mà?.
Rindou nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt dò xét đi qua cơ thể, làm em khó chịu
-- Vậy tôi về phòng tôi trước
-- Ờ, lát xuống ăn cơm.

-- Anh, anh với nó....
-- Ờ, tao ngủ với nó rồi
-- Ăn mảnh sao?
-- Gì!? Ha, ngày còn dài mà
-- ha, sướng không?
-- như mày nói

Giờ cơm, nguyên bữa ăn hắn cứ nhìn em, 2 con người này làm em bực mình.
-- em ăn xong rồi- Kazutora
-- ừ - Rindou, gã vẫn nhìn em
-- này, lát nữa qua phòng tao- Ran
Em vờ không nghe, giờ chạy về chắc còn tàn hơn, thôi thì lên phòng ngủ tới sáng mai cho rồi.
Chẳng mấy chốc, em bị cơn đau làm tỉnh, tầm nhìn tối mù, cổ họng khô khan, ran rát, hạ bộ đau nhói, ê ẩm, 2 tay bị buộc chặt

-- ưm...
-- Dậy rồi?
/????/ Giọng Ran sao lại ở đây
-- tao bảo mày qua phòng tao mà nhỉ? Lại không nghe lời?
-- Ức.../ Gì đây không chỉ có mình Ran sao? Không nói được/
-- là tao
/ Rindou?/
-- ức.../ Đau đầu/
-- không nghe lời phải phạt thôi- Rindou
/???/
Ran sốc người em dậy, tư thế này khiến cự vật gã tiến sâu hơn.
-- Rin, lại đây
-- còn cần anh nhắc sao
/???/
-- gì? 2 người định làm gì?
-- Phạt mày
-- phạt? Ức....đa...đau, không vừa..rách mất..ức...
-- Tại sao tao phải nghe mày nhỉ?
-- lẹ đi.
-- Anh hai nóng vội thế sao?
-- mày lại không biết, tiếng rên của nó nghe êm lắm đấy
-- vậy thì thử nào
-- agh...Ran
-- Thiên vị nhỉ? Hay chưa đủ
-- ức...muốn ngủ...không muốn
-- mai ngủ, nghỉ việc thì sao? Chỉ cần nắm đây, dưới thân tao, tao nuôi mày- Ran
-- đừng chiếm của riêng chứ?
-- vào không?
-- nóng vội thế? Giọng nó hay đến vậy à? Aaa, phải thử thôi
-- đừng...hộc..ức
-- lút cán rồi nè- Rindou
-- máu nữa sao?- Ran
Em gục đầu vào vai hắn,thở hổn hển
-- mệt à?
-- ức- em gật đầu
-- nghe bảo, càng mệt càng sướng a~- Rindou
-- Đừng.... đừng di chuyển
-- chịch mà không di chuyển à?- Rindou
-- đừng nói nhiều nữa, tao động đây- Ran
-- KHÔNG, ĐỪNG...- tiếng la thất của em làm khơi dậy sự tò mò của hắn
-- La êm như vậy, giọng của mày khiến tao mong chờ rồi
-- ức, hưm...không muốn...đau..ức- em lắc đầu
-- chà, hay thật, nghe này..
-- hah, bảo rồi, nghe xong là cương
-- đúng là...mày nghỉ việc đi, rồi về đây với bọn tao- Rindou
-- k..không...
-- ha, vậy thì nhốt mày luôn thì sao nhỉ?- Ran
-- ý kiến không tồi
Cuộc trò chuyện của 2 người họ sớm chẳng lọt đầu em, 2 con quái vật kia vẫn ra sức vận động, vắt kiệt sức của em. Cơ thể em mềm nhũn, không có sức lực chống trả, tiếng nỉ non ngày càng dễ nghe, đêm nay thật sự rất dài.

Em với bọn họ ăn nằm với nhau 3ngày, ngày nào em cũng thế, chỉ biết nằm liệt trên giường, không thể phảng kháng, tiếng rên ám muội ngày nào cũng kêu lên.

Ngày ba về, có lẽ là ngày em đưa ra quyết định ngu ngốc nhất.

-- con chắc không?
-- dạ...tại chỗ đó gần chỗ con làm ạ
-- về thăm ba thường xuyên nhé?
-- dạ

Em chuyển nhà, dường như cắt đứt mọi liên hệ với 2 người kia. Cũng được 2 năm, hiện em mở cho mình 1 shop hoa nhỏ, em vẫn về thăm ba, ông ấy cũng đã mất từ năm trước, em không biết rằng, 2 con người kia vẫn đang tìm em.

-- chào quý khách
-- chào, Kazutora, lâu rồi không gặp
-- Rindou!?
Em lùi về sau, cầm lấy cây gậy đánh hắn 1 cái rồi chạy bạt mạng, nhưng em đâu biết em đang tự dẫn mình vào hang cọp

-- alo, bộ phận chuyển nhà ạ...
-- Tora!
Hả? 4 mắt nhìn nhau, tình thế gì đây
-- à không, không có gì tôi cúp máy đây...ha...Rindou..chào
-- lại muốn trốn!?
--Không có...
--chân mày có vẻ tự do quá nhỉ? Nên bỏ nó không?
-- ha...không cần đâu...tôi không trốn nữa, ở...ở đây luôn..
-- Ở? Đây?
--...
-- Không, đi với tao
-- Không cần đâu...
-- mày biết không Kazutora, bọn tao chẳng tìm được ai xứng làm em bọn tao hơn mày cả
-- em? / Em gì chứ, rõ ràng là muốn tôi phục vụ mấy người/
-- phải rồi, em
-- tôi có việc, anh về đi
-- kiếm tiền sao?
-- ừ
-- đi theo tao, phục vụ tụi tao, tao lo cho mày, sao?
-- không phiền, tôi không biết phục vụ đâu hâha
-- đừng giả ngu, nằm dưới thân tao, chỉ cần rên dưới thân tao, tao lo cho mày- hắn càng nói càng lại gần em
-- R...rên? Không, đừng đùa- sắp tới cửa rồi, chỉ cần chạy ra ngoài là được
-- đừng nghĩ tới việc chạy thoát, tao thừa sức đập gãy chân mày đấy
Hắn tóm được em rồi, lần này xong rồi, hắn bế em trên vai. Mặc em chửi bới, đánh đập.

-- Rindou, thả tao ra...
-- ăn nói càng ngày càng hỗn, phận anh trai, tao nên phạt mày nhỉ?
-- thả ra
-- a, kia rồi
Là phòng ngủ
-- đừng coi tao là công cụ phát tiết của tụi mày...
-- nhưng tao thích

//Phịch//

-- tao từng tìm đứa khác, nhưng chẳng ai làm tao lên nổi, mày xem, chưa gì nó đã lên rồi này, trách mày thôi
-- tránh ra, đừng đụng vào tao
-- Tao? Em chứ? Tao nên dạy lại mày không, đương nhiên là phải dạy lại rồi
-- Rindou
-- tao khuyên mày đừng gọi tên tao bằng giọng điệu như thế, nó khó chịu đấy- hắn cười, chỉ tay vào hạ bộ của mình
Tự rước mình vào hang cọp rồi
-- mày...
Hắn lại gần em, cơ thể loã lồ của hắn dần hiện ra, hết đường chạy rồi.
-- làm nhanh rồi cút đi
Mồi dâng miệng hổ, tiếc gì mà không chén sạch
/Bạch bạch/ tiếng va chạm vang lên, tierngs rên rỉ, khóc lóc vang lên từng hồi, chỉ sợ có người đi qua.
-- là mày đồng ý mà, sao lại khóc rồi?
-- Rindou, chậm...ức...chậm lại...tao...ức
-- em chứ nhỉ?
-- ức...em..chịu không...nổi...ức ~~
-- ngoan lắm, nhưng mà không được rồi, phải rèn cho mày luôn chứ nhỉ, sau này gọi tao là anh, rõ chưa
-- ức...chậm....anh...chậm lại..agh...chết...sẽ..ức..sẽ..chết mất...anh...
-- sao...lại...
-- hah, giọng mày...chết tiệt...Ran nói đúng
-- ch....chậm...chế...thực sự...chết mất...nhanh... quá
-- không để mày chết được.
-- xin...xin anh...chậm một chút
-- tao cũng muốn lắm, tiếc là không được, nhìn mày xem, bộ dạng thế này...
-- ức...~ a...anh ....lừa..đồ l..lừa gạt
-- tao lừa ai?
-- anh....lừa em ..ức
-- hah, Rin, gọi tao là Rin
-- ức...không
-- gọi đi, tao vui tao sẽ nhẹ nhàng
-- ứ...Rin..chậm..l...đau...em...chậm...ức..anh...lừa....agh
-- mày biết không? Giọng mày hay cực
-- ức...mệt- em gục xuống
-- nên dấu mày đi không nhỉ?
Trận mây mưa kết thúc, Kazutora nằm gục cạnh Rindou. Coi bộ ngày tháng sau này của Kazutora còn dài.

-- anh, tìm được rồi!

-------------

Mùa sau cho bộ đôi/ba nào lên sàn đây 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro