Chap 11 --> 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY

CHAP : 11

Mấy hôm nay mình bận ôn thi nên không có thời gian mong là các bạn không bơ fic của mình. Mình sẽ cố gắng viết bù. Nhân dịp mình quay lại thì t/ g có một bí mật muốn nói cho các bạn nghe. (* nói nhỏ* thực ra Khánh và Nam là bang chủ của bang Thất Long, võ nghệ cực kì giỏi và giết người không ghê tay. Coly cũng là một trong số những người tài giỏi nhất của bang)
Bắt đầu vào chuyện thôi

_______________________
3 ngày đã trôi qua nhưng vẫn không tìm được tin tức nào về Phong và Nhi. Khánh và Nam cũng chạy đi tìm khắp nơi, họ còn phái thêm những người ở bang Thất Long cùng đi tìm nhưng kết quả vẫn là zero. My như người mất hồn cả ngày không nói một lời , không ăn uống gì cả , người cô gầy đi hẳn . Yến thấy My như vậy rất đau lòng , Yến luôn ở bên cạnh My mọi lúc mọi nơi, bé Đạt phải ở nhà ông bà nội nên thỉnh thoảng vũng sang chơi với My nhưng chỉ làm cho My nhớ con hơn mà thôi. Ba mẹ hai bên cũng chẳng làm được gì chỉ biết ngồi chờ tin tốt của Khánh. Còn Yến Trang cô ta thỉnh thoảng cũng sang chơi với My nhưng chỉ gợi lại những kỉ niệm về Phong và Nhi, mọi người thấy vậy rất không hài lòng với Yến Trang.

Một buổi sáng .
Mọi người đang tập chung đầy đủ ở phòng khách biệt thự của My có cả hồ ly tinh( hồ ly tinh là Yến Trang từ giờ mình sẽ gọi như vậy ) . My từ trên phòng bước xuống. Cô vẫn giữ khuôn mặt mệt mỏi , chán nản.

- My cậu dậy rồi sao . Mun chạy lại nắm tay My dắt đến ghế sopa và bảo cô ngồi xuống.
- Thưa mọi người bữa sáng đã chuẩn bị xong , mời mọi người vào dùng bữa ạ. Bác quản gia từ trong bếp đi ra, nhẹ nhàng nói

- Được rồi bác đi làm việc tiếp đi. Nam nói
Bác quản gia từ tốn đi làm việc tiếp
- Chúng ta vào ăn sáng thôi. Mun nói
- Đúng đó đi thôi. Thành kéo tay NAm và Yến đứng lên rồi lại kéo tay Khánh và My. Mọi người cùng đi vào phòng ăn . AI cũng thưởng thức món ăn nhưng khuôn mặt không có cảm xúc gì . Mọi người chăm chú vào ăn nhưng riêng My vẫn chưa đụng một miếng nào. Cô chỉ ngồi ở đấy thẫn thờ . Hồ ly tinh thấy thế thì rất vui sướng nhếch mép cười
- My à , em mau ăn đi. KHÁNH nói
-..... My không nói gì chỉ ngồi đó
- My , con mau nói gì đi . Mẹ My lo lắng nói
- ...... Nhưng My vẫn chẳng nói một lời.
- Chị 2 , nếu chị không nói thì cười một cái hay khóc cũng được chứ đừng im lặng như vậy được không. Quân lay nhẹ vai của My.
- ...... Nhưng My vẫn vậy.
Đột nhiên My đứng dậy và đi về phòng . Mọi người chỉ nhìn theo bóng MY lắc đầu chán nản. Sau khi ăn xong mọi người lại ra phòng khách ngồi. Hôm nay không gian thật tĩnh lặng , không có tiếng cười của trẻ con, không có ai nũng nịu trong lòng của Khánh, không có ai hành hạ Quân, không có ai bắt Yến phải chơi cùng , không có ai gọi bà ơi, ông ơi . Tất cả chỉ có những tiếng thở dài chán nản.
Ở trên tầng.
My vào phòng của Phong và Nhi , cô nhìn xung quanh phòng và ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Tất cả những kỉ niệm của Phong và Nhi chợt ùa về trong đầu My. Hình ảnh 2 nhóc vui vẻ chơi với nhau, hình ảnh 2 nhóc sợ haix khi bị mẹ mắng....vân vân và mây mây..... Bất chợt đôi mắt cô ngấn lệ , yừng giọt nước mắt nhẹ rơi trên đôi má gầy gò của My rồi rơi xuống bàn tay bé nhỏ của cô.

Ở phòng khách.
Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Không ai nói câu nào cả chỉ ngồi nhìn nhau rồi thở dài .
- Em có việc phải đi trước rồi, xin phép mọi người. Hồ ly nói
- Ừ , em cũng về đây. Mun nói
- Ừ 2 con về nhé , thỉnh thoảng đến đây chơi với My an ủi con bé giúp bác . Mẹ My nói
- DẠ con biết rồi. Hồ ly nói. Mun và hồ ly cùng đi về.

Tại căn nhà cũ
- 2 đứa nhóc đó đâu. Hô ly hỏi đàn em
- Dạ chúng đang ở tròng phòng ạ
- Cho 2 đứa nó ăn gì chưa.
- Dạ chưa ạ
- Mau đi mua đồ ăn cho tụi nó đi, tụi nó mà chết đói thì mày đừng trách tao.
- Dạ được để em đi mua ngay. Tên đàn em vội vàng chạy đi mua
Hồ ly nhếch mép cười
- Tối nay 2 nhóc sẽ được gặp lại ba của mình nhưng không lâu đâu.

FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY

CHAP : 12
Chiều hôm đó Khánh, Nam và Yến cùng Thành, Mun và chồng sắp cưới của mun đưa My đi chơi để cho cô khuây khỏa đầu óc. Họ đãng đi rất nhiều nơi và cuối cùng họ đến công viên Thỏ Trắng nơi My thích đến chơi nhất. Nhưng dù đi đâu My cũng không cười hay nói gì chỉ giữ khuân mặt vô hồn.
- My , em chơi không vui sao. Yến câu vai My nói
- ..... My không nói gì chân vẫn bước đi. Mọi người thấy vậy chỉ lắc đầu.
Ở cách đó không xa có tiếng của hai đứa trẻ đang khóc và còn có một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng
- Mẹ ơi, ba ơi
- Im đi có gì đâu mà phải khóc. Người đàn ông kia quát
- Bực bội quá! Từ sáng tới giờ phải dẫn 2 đứa con nít này đi chơi. Đau hết cả chân. Người phụ nữ nói
- Sao chị Trang lại sai chúng ta đứa chúng đi chơi nhỉ?
- Sao tao biết được , mày đi mà hỏi.
- Oa...oa...oa. Hai đứa trẻ càng ngày khóc càng to. Những người ở khu vui chơi đều nhìn về phía họ , tất nhiên có cả My và mọi người.
- Khánh , con của chúng ta kìa. My chỉ tay về phái 2 đứa trẻ
- Phong , Nhi. Mọi người vừa chạy lại đó vừa gọi tên Phong và Nhi. 2 người kia vội vàng bế 2 đứa trẻ ra xe đậu trước cổng công viên. Khánh và My cũng vội vàng đuổi theo. Hai chiếc xe phóng nnhanh như tên bắn trên đường cao tốc . Cuối cùng cũng dừng lại tại một căn nhà cũ. 2 người kia bế 2 đứa trẻ chạy vào trong. My và Khánh cũng ra khỏi xe mau chóng chạy vào trong. Nhưng họ đã bị một đám người chặn lại khoảng 20 tên. Đám người kia xông lên định tấn công My và Khánh. Nhưng đám người kia đã bị Khánh và My tấn công ngược lại. My cũng đã được Khánh dạy cho một chút võ nghệ để phòng thân nên đám người naỳ không nhằm nhò gì. Chưa đầy 10 phút đám người kia đã nằm la liệt dưới đất. My và Khánh liền xông vào ngôi nhà. Họ liền thấy một người con gáii ngồi trên ghế bên cạnh là 2 đứa trẻ đang bị trói hai bên là 2 người lúc nãy đang kề dao vào cổ 2 đứa trẻ.
- Ba , mẹ ơi.
- Phong , NHi. My định chạy lại chỗ 2 nhóc

- Cô mà bước đến 2 đứa nó sẽ chết ngay lập tức. Hồ ly nói
- Sao em lại bắt con của anh. Khánh nói
- Em chỉ muốn mượn chúng vài ngày thôi.
- Em mau thả Phong và Nhi ra đi đừng làm như vậy mà. My vừa khóc vừa nói
- Nếu tôi không thả thì sao đây. Hồ Ly nói. Đúng lúc đó Thành , mun, Nam và Yến cũng vừa đến.
- Wow , đông đủ nhỉ. Hồ ly cười nói
- Thì ra là cô. Mun nói
- Phải , là tôi , thì sao.
- Cô muốn gì? Nam hỏi
- Anh sẽ biết ngay thôi. Hồ ly liếc mắt nhìn 2 người kia ý muốn nói rằng thaó trói cho 2 nhóc.
- Tôi sẽ trả lại con cho cô với một điều kiện.
- Cô mau nói đi. My nói
- Tôi muốn cô trả lại anh Khánh cho tôi và anh Khánh sẽ qua Mỹ sống với tôi.
- Tôi không phải món hàng để trao đổi và cũng chẳng bao giờ là của cô mà trả lại. Khánh nói
- Được thôi . Hồ ly lại liếc nhìn 2 người kia , con dao đã kề sát hơn trên cổ của 2 nhóc làm cho chúng khóc thét lên.
- Cô mau dừng lại đi. Khánh quát
- Vậy anh mau quyết định đi một là chấp nhận điều kiện của tôi 2 là cô phải chết.
- Tôi chon.....
FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY

CHAP: 13

- Cô mau dừng lại đi. Khánh quát
- Được rồi vậy anh hãy chọn đi một là chấp nhận điều kiện của tôi hai là chúng phải chết.
- Tôi chọn.........
Khánh nắm chặt tay của My, hết nhìn cô rồi lại nhìn 2 con của mình đang ở giữa sự sống và cái chết, tính mạng của 2 nhóc đang phụ thuộc vào quyết định của anh.
- Thôi được rồi tôi sẽ làm theo điều kiện của cô , bây giờ thì thả con tôi ra đi. Khánh nhẹ nhàng nói
- Khánh ... anh ...đi ...thật... sao. My nước mắt lưng tròng nói
- Tất cả là vì con của chúng ta , anh sẽ không sao, đừng lo. Khánh nắm chặt tay My và hôn nhẹ lên trán My .
- Vậy 4 giờ chiều nay gặp lại anh ở sân bay , nếu anh không ra thì anh biết em sẽ làm gì rồi đấy. Hồ ly nói xong liền ra lệnh cho 2 người kia thả 2 nhóc ra, rồi rời đi .2 nhóc vì khóc nên đã mệt lả không còn sức để đi nữa. Nhìn 2 con như vậy My trào nước mắt chạy lại ôm [ấy chúng.
- 2 con có sao không , mẹ nhớ 2 đứa quá .
- Mẹ ơi Nhi cũng nhớ mẹ. Nhi phụng phịu
- Phong cũng nhớ mẹ.
- Vậy 2 đứa không nhớ ba à. Khánh tiến lại gần , cười thật tươi
- Ba. Phong và Nhi rời vòng tay mẹ ôm lấy ba của mình.
Khánh hôn lên má của Phong và Nhi một cái.
- KHánh , anh không ở đây với mẹ con em lâu được phải không. My nói
- Phải, chắc chỉ được 2 giờ đồng hồ nữa thôi .
- Ba đi đâu vậy cho Phong đi với. Phong ôm cổ Khánh nói
- Được rồi , nhưng hai con phải về tắm rửa rồi ba cho con đi chơi nha.
- Dạ
- Mình về thôi. My dắt Phong còn Khánh dắt tay Nhi ra xe , ai nhìn họ cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy chẳng chọn vẹn trong 2 giờ nữa thôi.
- " Từ giờ mình lại bị 2 nhóc này hành rồi đây." Yến nghĩ thầm
2 nhóc mệt quá nên đã ngủ trong lòng ba mẹ mình. 20 phút sau họ về đến biệt thự của Khánh. My và Mun bế 2 đứa nhỏ và phòng tắm rửa thay đồ còn Khánh , Nam , Thành và chồng sắp cưới của Mun.
- Khánh em định đi thật sao? Nam nói
- Nếu không đi thì biết làm thế nào bây giờ.
- Mày cần gì phải chấp nhận điều kiện của cô ta. Thành nói
- Nếu tao không chấp nhận thì liệu giờ này con tao có ở đây không, vợ tao có vui vẻ như bây giờ không. Khánh nói có phần hơi tức giận .
Mun và My dắt 2 nhóc từ trên tầng xuống. Nhi mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn , tóc được buộc lên gọn gàng, đi một đôi giầy búp bê màu hồng . Phong mặc áo sơmi cùng một chiếc quần bò và đi một đôi giầy màu đen . Đồ của Phong giống hệt như bộ quần áo Khánh đang mặc và cả đôi giầy nữa. Còn My mặc một chiếc váy giống của Nhi và cũng đi một đôi giầy búp bê màu hồng ( nói chung đây là bộ quần áo dành cho gia đình) . Tay My còn kéo theo một chiếc vali đồ của Khánh. Sau khi họ đi chơi xong sẽ tiễn Khánh ra sân bay luôn. Ba mẹ hai bên cũng đã biết chuyện và họ sẽ cùng nhau đi chơi trong khoảng thời gian rất ngắn . Sau buổi đi chơi này không biết gia đình My và Khánh bao giờ sẽ đoàn tụ.

FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY

CHAP : 14

Mun và TONY phải chuẩn bị cho lễ cưới nên không thể đi chơi cùng mọi người được, Thành thì bận đi chơi với bạn gái nên cũng không đi được, Nam và Yến có việc ở công ty nên cũng như vậy. Dù bận công việc nhưng họ nhất định sẽ đến tiễn Khánh. Chỉ có ba mẹ My và ba mẹ Khánh , quan trọng nhất là gia đình nhỏ đi chơi. 2 nhóc chơi rất vui vẻ, My và Khánh dù rất buồn nhưng nhìn thấy các con vui như vậy. My và Khánh nắm tay nhau đi dạo khắp công viên. Còn 2 nhóc để cho ông bà nội, ông bà ngoại chơi

- My à, em ở lại mạnh khỏe nhé. Khánh nhẹ nhàng nói
- Em biết rồi, em nhất định sẽ đợi anh về. My có gượng cười.
- Anh sẽ về mà, em nhớ phải chăm sóc con cẩn thận. Khánh ôm My
- Vâng. Nước mắt của My lăn dài trên má.
- Ba mẹ ơi. Phong và Nhi từ xa chạy lại.
- Công chúa nhỏ lại đây với ba. Khánh bế Nhi lên
- Hai đứa sao chạy nhanh vậy , ông bà sắp chết mệt rồi này( Xin lỗi ba mẹ của anh Khánh và chị My , t/ g không cố ý nói vậy)
Nhìn thấy vậy Khánh và My lăn ra cười, 4 người kia cũng cười theo.

- Chà , hạnh phúc quá ta. Một giọng nói từ dằng xa vọng lại, đang tiến lại gần họ
Mọi người đều hướng về phía phát ra giọng nói.
- Cậu là ... My có cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhận ra đó là ai.
- My nhanh quên vậy . Không nhớ mình là ai thật sao.
- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra.
- Kun cậu khỏe chứ? Khánh mỉm cười nói
- Anh bạn có trí nhớ tốt thật đấy không như vợ câu. Kun nói
- Cậu là Kun thật sao?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Oa , cậu khác thật đấy. My nói
- Cậu cũng rất khác , bây giờ đã là bà mẹ 2 con rồi đấy, không còn ngây thơ như trước nữa.
- Thôi chúng ta đi cho bọn trẻ nói chuyện . Ba My nói rồi 4 người đi chỗ khác cho họ nói chuyện.
- Thời gian qua cậu sống ở đâu vậy . Khánh hỏi Kun
- Mình sống ở Luân Đôn một năm rồi chuyển sang sống ở Pari. Kun nói
- Thế đã có ý chung nhân chưa? My hỏi
- Tất nhiên là rồi.
- Sao không dẫn về cho tớ xem mặt. Khánh vỗ vai Kun
- Từ từ rồi sẽ được biết, cái gì cũng phải từ từ .
- Ba ơi , con muốn ăn kẹo. Phong ngồi trong lòng Khánh chỉ tay vào xe bán kẹo bông
- Con cũng muốn ăn. Nhi nhõng nhẽo
- Thôi được rồi ba mua cho. Khánh dắt tay Nhi và Phong đi đến chỗ bán kẹo. Và mau chóng quay chở lại, trên tay mỗi nhóc là một cây kẹo bông. My thấy vậy liền chau mày.
- Không được ăn nhiều như vậy.
- Nhưng mà con thích ăn . Nhi nhõng nhẽo
- Không được , hai đứa mau đưa một cái cho mẹ , mỗi đứa có 2 cái cơ mà.
- Nhưng .... Hai nhóc chưa kịp phản kháng thì một chiếc kẹo của mỗi đứa đã nằm gon trong tay My.
- Mẹ ơi trả cho con đi. Phong nói
- Không, một là hai đứa ăn chiếc kẹo còn lại hai là mất hết
- Không được cái này của con. Phong và nhi liền chạy đến bên ông bà.

______ Hết chap 14______

CHAP: 15

- Sao cậu vẫnn trẻ con như vậy? Kun nói
- Không phải trẻ con mà mình không muốn cho chúng ăn nhiều thôi
- Vậy em định tính sao với 2 cây kẹo này? Khánh hỏi
- Thì mình xử lý thôi, nè anh cầm đi. My đưa cây kẹo cho Khánh
- Nhưng anh không ăn được đồ ngọt
- Vậy cậu ăn đi. My đưa cây kẹo cho Kun
- Được thôi, lâu rồi mình cũng chưa ăn. Kun vui vẻ cầm lấy cây kẹo. Cũng sắp đến giờ ra sân bay nên My và Khánh muốn tâm sự riêng nên đã đi dạo riêng
- Chú ơi mau trả cây kẹo cho cháu được không. Phong từ xa chạy lại kéo áo Kun
- Nhưng cháu đã hỏi mẹ chưa? Kun véo má Phong
- Chú hãy trả cho cháu đi , cháu mà hỏi mẹ thì mẹ sẽ không cho cháu đâu.
- Không phải cháu đã ăn rồi sao?
- Nhưng em gái của cháu chưa được ăn
- Sao vậy?
- Em gái cháu đã làm rơi chiếc kẹo rồi
- Được , của cháu đây. Kun đưa cây kẹo cho Phong.
- Phong. Một giọng nói băng giá suất phát từ đằng sau Phong, Kun cũng phải nổi da gà
- Mẹ .
- Con lấy cây kẹo này làm gì?
- Con chỉ muốn lấy cây kẹo này làm gì?
- Con muốn đưa cho Nhi
- Tại sao
- Em ấy đã làm rơi cậy kẹo rồi.
- Thôi được con mau đi đi.
- Dạ.
Khánh đứng đằng sau My nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy cũng mau vụt tắt. Anh không biết bao giờ mới được nhìn thấy 3 mẹ con như vậy.
- Khánh à , sắp đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi con trai. Ba Khánh bế Nhi tiến lại gần Khánh
- Dạ . Mọi người cùng nhau đi đến sân bay.

____ Tại sân bay ____

- Anh đến đúng giờ đó. Hồ ly nói
- - Tôi không phải người thích trễ hẹn . Khánh lạnh lùng nói
- Được rồi , em rất tốt nên em sẽ cho anh thời gian tamj biệt những người ththaan của anh.
- Cảm ơn cô.
Đúng lúc đó Nam, Yến, Thành và vợ chồng Mun cũng vừa đến .

- Anh 2 . Khánh ôm Nam.
- Em đi cẩn thận.
- Vâng.
- Mày đừng quên thằng bạn này nhé. Thành ôm Khánh.
- Tao biết rồi.
- Anh đi cẩn thận. Mun nói
- Cản ơn em, chúng hai đứa hạnh phúc.
- Cảm ơn anh.
- Con đi cẩn thận. Ba My nói
- Vâng . Khánh ôm từng người một.
- Khánh. Mắt My giờ đã ướt
- Em ở lại mảnh khỏe , chăm sóc con cẩn thận
- Em biết rồi. Khánh hôn nhẹ lêlên má My
- Ba ơi , khi về nhớ mua quà cho Phong nhé. Phong nói
- Được rồi ba sẽ mua. Khánh hôn lên má Phong và Nhi.
- Mình đi thoi. Hồ ly khoác tay Khánh bước vào trong nhưng đã bị Khánh hất ra. Sau khi Khánh đi tay chân My như rụng rời , không còn đứng vững nữa . Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Khánh. Không biết bao giờ gia đình họ dược đoàn tụ.

FIC: CẶP ĐÔI SIÊU QUẬY

CHAP : 16

Sau khi Khánh đi My cũng quyết định đưa 2 nhóc sang hàn và cô cũng đã không dạy học ở trường Chisan nữa

3 năm sau
____ Một ngôi nhà tại Mỹ_____
Có một người đàn ông đang đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời với một đôi mắt trầm buồn nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Có một cô bé chừng 3 tuổi chạy lại kéo áo người đàn ông đó.
- Ba ơi. Cô bé cười nói
- Cháu à, chú không phải ba của cháu , lần sau đừng gọi chú như vậy nữa. Người đàn ông kia nói
- Nhưng mẹ nói ba là ba của con mà.
- Cháu không được gọi chú như vậy nữa . Chú không phải ba của cháu .
- Anh có cần phải quát với con như vậy không. Một cô gái từ ngoài bước vào
- Ai cho cô nói tôi là ba của con bé hả
- Không phải sao, anh là ba của Ngọc Hân mà.
* Ngọc Hân : Là con gái của hồ ly với tình nhân nhưng cô ta nói đây là con của Khánh để anh chịu trách nhiệm với cô.*
- Cô tưởng tôi không biết sao
- Anh nói vậy là sao?
- Không nói nhiều nữa tôi muốn về Việt Nam một chuyến.
- Em có thể đi cùng không?
- Tùy cô , mai tôi sẽ đi luôn.
- Được.

_____ Một ngôi nhà tại Hàn Quốc_______

- Mẹ ơi anh 2 trêu con kìa. Nhi nhõng nhẽo
- Em trêu anh trước mà. Phong nói
- Thôi được rồi, hai đứa mau vào đây đi tắm nhanh lên. My nói
- Con không muốn tắm đâu. Phong nói
- Con cũng thế
- Được rồi nếu không tắm thì mai mẹ sẽ không cho con về thăm ông bà nữa.
- Dạ con đi tắm liền đây ạ. 2 nhóc đồng thanh
My cười và vào tắm cho 2 nhóc . Tiếng cười nói vang khắp ngôi nhà nhỏ hạnh phúc.

____ Sáng hôm sau tại sân bay ở Việt Nam_____

My và 2 nhóc vừa xuống máy bay Khánh và hồ ly cũng vậy . Hôm nay tất cả mọi người đều đi đón My và có thêm cả sự góp mặt của Kelly tên thật là Khánh Ngọc con gái của Mun và Tony. My vui vẻ dắt 2 nhóc chạy đến chỗ mọi người. Nhưng cô đã thấy một bé gái đứng ở giữa sân bay khóc. My liền chạy lại chỗ cô bé.
- Cháu bé à , sao cháu lại khóc? My xoa đầu cô bé.
- Cháu bị lạc ba mẹ rồi . Cô bé khóc nói
- Cháu đừng khóc nữa cô sẽ giúp cháu tìm mẹ, cháu tên là gì?
- Cháu tên là Ngọc Hân.
- Được rồi Ngọc Hân chúng ta cùng đi tìm ba mẹ của cháu thôi.
- My à, em hãy đưa cô bé đến phòng bảo vệ đi . Mọi người chạy lại chỗ của my.
- Không được , em phải đi tìm ba mẹ giúp cô bé.
- Được rồi con mau đi đi. Ba Khánh nói.
- Cô định đưa con tôi đi đâu vậy. Có một giọng nói phát ra từ đằng sau. Mọi người đều quay lại nhìn.
- BA , mẹ. Ngọc Hân chạy lại chỗ Khánh và hồ ly.
- Khánh . My nói , nước mắt lưng tròng.
- Ba ơi ba. Nhi và Phong chạy lại chỗ của Khánh
Dù rất muốn ôm 2 nhóc vào lòng nhưng anh không thể, nếu anh làm vậy hồ ly sẽ tìm cách hại vợ con anh. Dù nhớ con nhưng anh vẫn làm ngơ và bước đi.
- Ba ơi, đừng đi mà , đừng bỏ Nhi mà. Nhi khóc
- Ba ơi cho Phong đi với. Phong cũng không thể không khóc.
Nước mắt của Khánh cũng dần ướt cả khuôn mặt nhưng anh không thể làm gì được.
- Hai đứa à đừng khóc nữa . My ôm Nhi và Phong vào lòng.
- Ba sao, bây giờ không còn là ba của 2 nhóc nữa rồi . Hồ ly cười rồi dắt Ngọc Hân đi theo Khánh .
- 2 đứa ngoan đừng khóc nữa , mình về nhà thôi. My lau mặt cho 2 nhóc
- Nhưng mà ba....
- Ba bận việc nên phải đi trước , lần sau ba sẽ đến chơi bới cacs con. Giờ mình về thôi. Ba my nói

- Vâng. Mọi người lên xe ra về. Ở một góc nào đó có một người luôn dõi theo họ

FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY.

CHAP : 17 + 18

Từ khi gặp Khánh ở sân bay 2 nhóc chưa cười lấy một lần , dù có Kelly và Đạt chơi cùng nhưng 2 nhóc chẳng nói chuyện với ai. Hằng đêm , 2 nhóc cứ khóc đòi muốn gặp Khánh. Nhìn con như vậy My không yên lòng.

Hôm nay sinh nhật 2 nhóc nên My tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Chỉ có gia đình và bạn bè. Gia đình Mun và Thành cũng đến rất sớm. Kelly mặc một chiếc váy màu xanh lục rất dễ thương. Mun mặc một chiếc áo có chữ " I love you" và chiếc quần bò . Tony vẫn mặc như bình thường một chiếc áo hình những chú vịt và chiếc quần bò hơi giống của Mun. Thành thì như bình thường.
2 nhóc đang ngồi trên ghế chơi đồ chơi . Bình thường thì 2 nhóc quậy phá , hò hét khắp nhà nhưng hôm nay thì không
- Sao hôm nay không khí có gì đó không được vui cho lắm. Thành ngồi xuống cạnh Nhi nói.
- Hôm nay siêu quậy không quậy phá sao. Mun cười nói
- Em à , anh thấy 2 nhóc này làm sao ý . Tony nói nhỏ vào tai Mun
- Ý anh là sao? Mun cũng nói nhỏ
- Không được bình thường.
- Ừ em cũng thấy thế.
- Con có thấy gì đâu. Kelly chen vào nói
- À, không có gì , con ra kia chơi với anh Phong và chị Nhi đi. MUN cười nói. Kelly chạy lại ngồi cạnh Phong.
- Anh Phong , chơi trò phi máy bay với em đi. Kelly đưa chiếc máy bay giấy ra trước mặt Phong.
- ..... Phong không nói gì chỉ cầm lấy con siêu nhân mà Khánh mua cho . My từ trong bếp đi ra nhìn thấy vậy thì cô không biết làm thế nào .
- Yên tâm đi sẽ có cách giải quyết thôi. Yến và Nam vỗ vai My.
My chỉ cười nhưng trong lòng cô lại có một nỗi buồn rất lớn.
- Công chúa và hoàng tử à , mình đi thay đồ thôi. My nắm lấy tay Nhi và Phong dắt đi nhưng hai nhóc vẫn cứ ngồi đó
- 2 con sao vậy? My vuốt má 2 nhóc.
- Mẹ ơi, ba có thể đến dự sinh nhật của con được không? Nhi nói
- Không được đâu , ba có rất nhiều việc phải làm . My nói
- Nhưng con chỉ muốn có ba thôi. Phong khóc nói
- Con cũng thế. Nhi cũng khóc .
- Được rồi 2 nhóc cứ lên thay đồ đi bác sẽ gọi ba Khánh về. Nam xoa đầu 2 nhóc nói
- Thật không bác. 2 nhóc lau nước mắt cười nói.
- Thật , bác chưa nói dối bao giờ .
- Nhưng... My chưa kịp nói gì thì Yến chen vào
- Em không cần lo lắng .
- Vâng. My dẫn 2 nhóc lên lầu thay đồ.
Nam lấy điện thoại gọi cho Khánh

______ HẾT CHAP 17________

_____ Tại nhà của ba mẹ Khánh ______

Khánh va ̀cNgọc Hân đang ngồi dưới phòng khách vùng ba mẹ Khánh.
- Ông , bà ơi , chơi với con đi. Ngọc Hân đươc trước mặt ba mẹ Khánh một đống đồ chơi.
- Ta không rảnh , cháu ra chơi vố mẹ đi. Ba Khánh nói. Ngọc Hân có chút buồn. Điện thoại của Khánh có chuông.
- Alô
- Khánh à, anh Nam đây
- Vâng, có chuyện gì không anh.
- Hôm nay em dự sinh nhật của 2 nhóc được không.
- Em nghĩ là không được.
- TẠi sao, chúng là con em mà
- Nếu Trang mà biết, cô ta sẽ không để yên cho 3 mẹ con My đâu
- NHƯng nếu em không đến anh sẽ thất hứa với 2 nhóc, em có biết rằng từ khi gặp em ở sân bay 2 nhóc không cươì với ai dù 1 lần vậy mà khi nghe anh nói em sẽ đến dự sinh nhật thì chúng lập tức vui cười không hả
- Được rồi em sẽ đến . Khánh nói xong liền cúp máy
- Ba , mẹ tối nay ba mẹ có đi dự sinh nhật của Nhi và Phong không? Khánh quay ra hỏi ba mẹ
- Tất nhiên rồi cháu nội của mẹ mà. Mẹ Khánh nói
- Ba ơi , cho con đi với được không? Ngọc Hân nói.
- Anh đi đâu vậy em đi với được không? Hồ ly từ trên lầu đi xuống.
- Không được chuyện này không liên quan đến mẹ con cô. Ba Khánh nói
- Được rồi không ddi thì không đi. Hồ ly bước xuống ngồi cạnh Khánh
- Khánh à sắp đến giờ rồi con mau lên thay đồ đi . Mẹ Khánh nói
- Dạ vâng. Khánh bước lên lầu thay đồ rồi cùng ba mẹ đến biệt thự của Khánh và MY
- Ngọc Hân con có muốn di không? Hồ ly nói
- Dạ muốn
- Vậy mình lên thay đồ thôi.

_____ Tại biệt thự _____

- Bác ơi ba con sắp đến chưa? Phong kéo áo Nam
- Sắp đến rồi con chờ chút đi, nãy giờ con hỏi bác cả trăm câu rồi đấy. Nam véo má Phong
- Mẹ ơi , con muốn mặc cái này, à không cái này. Nhi đang ở trên phòng cùng My và Mun nãy giờ Nhi đã chọn hàng chục cái váy mà chưa ưng cái nào
- Công chúa nhỏ , rốt cục con muốn mặc cái nào? Mun nói
- Dạ cái này. Nhi đưa cho Mun một chiếc váy màu trắng có hình một chú mèo màu hồng do Khánh tặng sinh nhật vào năm 4 tuổi nhưng cô bé và My không biết đó là của Khánh tặng vì nó được gửi bằng đường bưu điện.
- Được rồi , mẹ sẽ thay cho con . My dắt Nhi vào thay đồ.

_____ Ở dưới tầng _____

Khánh và ba mẹ cũng vừa đến nơi.
- A! Ba ơi ba. Phong chạy lại ôm chân Khánh.
- Hoàng tử nhỏ , con lớn thật đấy. Khánh bế PHONG lên.
Nhi cũng vừa thay đồ , My đang buộc tóc cho Nhi , nghe thấy tiếng Khánh Nhi liền chạy xuống.
- Nhi, con chưa buộc tóc xong mà. My chạy theo Nhi
- Ba ơi ba. Nhi vừa chạy xuống vừa gọi ba.
- Cẩn thận ngã bây giờ. My nói vọng theo.
Nhi chạy chẳng may bị trượt chân .
- CẨN THẬN . YẾn nói
" A" Cái mông của Nhi đã nằm chọn vẹn dưới đất
- Hu hu hu. Nhi khóc òa lên
- Công chúa nhỏ ngoan đi đừng khóc nữa. Khánh thả Phong xuống và chạy lại bế Nhi.
- Mẹ đã bảo phải cẩn thận rồi mà. My nói
- Thôi con đừng mắng nó nữa , mau đi chuẩn bị đi . Mẹ My nói
- Vâng , anh buộc tóc cho con giúp em nhé. My nói rồi đi vào bếp.
- Con gái còn đau không?. Khánh lau nước mắt cho Nhi
- Dạ còn. Nhi thút thít nói
- Được rồi con ngồi xuống đây đi. Khánh bế Nhi ngồi xuống ghế
- Con nữa mau lại đây. Khánh vẫy tay gọi Phong ngồi xuống ghế cạnh Nhi.
- Em có đau không? Phong ôm Nhi hỏi
- Dạ có .
- Để anh 2 xoa cho Nhi nha. Phong xoa chỗ đau cho Nhi.
Khánh thấy vậy thì mỉm cười xoa đầu nhóc .
- Cháu ta bắt đầu nhập tiệc thôi. Yến từ trong bếp đi ra nói.
- Được rồi chúng ta đi thôi. Khánh bế Nhi và Phong lên đi vào phòng ăn. Nhi và Phong được ngồi vào 2 chiếc ghế do My đặt làm y hệt như ghế của công chúa và hoàng tử
- Chúc mừng sinh nhật công chúa và hoàng tử của mẹ, bây giờ thì thổi nến đi.My hôn lên má 2 nhóc.
- Vâng. 2 nhóc cùng nhau thổi những chiếc nến xinh xinh
- Đây là quà của ông bà nội tặng cho 2 cháu . Chúc hai cháu ăn mau chóng lớn
- Cháu cảm ơn ông bà ạ
- Còn đây là của ông bà ngoại . Chúc các cháu càng ngày càng lớn
- Cháu cảm ơn ông bà.
- Đây là quà của bác , chúc các cháu sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn bác.
- Đây là quà của cậu , chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn cậu.
- - Đây là quà của cô Mun và chú Thành , chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn cô chú.
- Chà 2 đứa được nhiều quà quá ha. Có chia cho 3 không đây. Khánh trêu 2 nhóc
- Không . 2 nhóc trả lời phũ phàng.
- Thôi được rồi 2 đưa mau cắt bánh đi. My nói
- Mọi người có thể vui bẻ khi không có tôi sao. Một giọng nói phát ra từ cửa

__________ HẾT CHAP 18____________

FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY

CHAP 19.

Hồ ly một tay dắt Ngọc Hân một tay kéo chiếc vali.
- Cô đến đây làm gì , tôi nhớ là đâu có mời cô. Mun nói
- Chẳng lẽ tôi về nhà mình cũng không được hay sao? Hồ ly nói
- Đây không phải là nhà của cô . Khánh nói
- Nhưng em là vợ của anh mà .
- Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ. Khánh nói
- Vậy sao anh còn đồng ý qua Mỹ với tôi ?
- Tôi làm tất cả chỉ để bảo vệ cho vợ con tôi mà thôi.
- Tôi không cần biết, bây giờ đã là vợ của anh thì tôi có quyền ở trong căn nhà này( tự tin dữ ha , chắc bà này chưa bao giờ nghe câu trèo cao thì ngã đau đây mà)
- Không sao anh cứ cho Trang ở đây đi, em và 2 nhóc sẽ về nhà ba mẹ ở . My nói
- KHÔng được đây là nhà của cậu , cậu phải ở đây, không cần đi đâu hết, cô ta không thể làm gì cậu được đâu. Mun nói
- Ừ.
- Thôi cô lên tầng đi , để chúng tôi còn tiếp tục nhìn thấy mặt cô là tôi mắc ói. Thành nói
- Được thôi. Hồ ly dắt Ngọc Hân lên phòng.
- Tiếp tục thôi. My cười nói.
- Sao vậy 2 đứa không vui à. Quân nói khi thấy mặt hai nhóc như sắp khóc.
- Cháu không muốn sống chung vơí cô Trang và cô bé đấy đâu.
- Tại sao? Khánh hỏi
- Nhỡ đâu cô Trang lại muốn bắt cóc con thì sao. Nhi nói
- Con không có việc gì phải sợ ba mẹ sẽ bảo vệ con. My nói
- Vâng.
- Bây giờ 2 cháu mau cắt bánh đi. Yến nói
- DẠ.

Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật cũng diễn ra tốt đẹp. Riêng 2 nhóc đã có rất nhiều quà. Mọi người đã đi về hết chỉ còn Mun ở lại cùng My.

________ Trên tầng _________

My mở cửa bước vào phòng ngủ của Cô và Khánh thấy hồ ly đang ngồi trên giường.
- Sao cô lại ở phòng này? My hỏi
- Thì tôi là vợ của Khánh mà tôi phải ở cùng anh ấy chứ
- Có chuyện gì vậy? Khánh từ ngoài bước vào.
- Không có gì , em sẽ dọn đồ lên phòng dành cho khách. My vừa nói vừa mở tủ quần áo ra.
- Sao em phải lên đó?
- Đây không còn là chỗ của em nữa rồi.
- Em không phải là người nên đi lên đó, cô mau lên phòng dành cho khách nhanh lên. Khánh nói với My rồi nói với hồ ly
- Nhưng sao em phải lên đó chứ.
- Không nói nhiều một là đi lên đó 2 là ra khỏi đây ngay lập tức.
- Lên thì lên . Hồ ly hậm hực lườm My rồi xách vali lên phòng.
- Em lại đây đi. Khánh ngồi xuống giường vẫy tatay ra hiệu cho My.
-My ngoan ngoãn bước lại gần Khánh. Anh nhanh tay kéo cô vào lòng.
- Anh làm gì thế. My la lên
- Ôm
- Sao tự dừng anh lại ôm em?
- Vì anh nhớ vk yêu của anh.
- Anh....ưm...ưm. Đôi môi đỏ mọng của My đã bị Khánh chiếm lấy và .... ( làm gì thì mấy bạn tự tưởng tượng đi ha trí tưởng tượng của mình không phong phú cho lắm)

Ở trên tầng có một người đang tức sôi máu và tìm cách trả thù mẹ con My

_____ HẾT CHAP 19_______

FIC : GIA ĐÌNH SIÊU QUẬY

CHAP : 20.

Sáng sớm My đã thức dậy để cùng bác quản gia chuẩn bị bữa ăn sáng. Khánh không thấy My nằm cạnh nên cũng thức dậy thay quần áo và đi xuống phòng khách.
- My à. Khánh vừa xuống vừa nói.
- Anh gọi em có chuyện gì không? My từ trong bếp đi ra.
- Có đồ ăn sáng chưa ?
- Có rồi , anh vào trước đi để em lên gọi con dậy.
- Em đi đi. Khánh nhéo má My.
My nhẹ nhàng bước lên phòng của Nhi và Phong. Cô nhẹ nhàng mở cửa lập tức một chiếc gối bay thẳng vào mặt cô . Thủ phạm không ai khác là 3 nhóc siêu quậy ( 3 nhóc là Nhi , Phong và Hân nhé) .
- Các con đã dậy rồi sao. Giọng của My rất dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn 3 nhóc rất là " yêu thương" .
- Vâng. Nhi nói
- Cô ơi con xin lỗi vì đã ném chiếc gối kia vào mặt của cô . Hân cúi mặt xuống nói, cô bé nghĩ sẽ bị My mắng như mỗi lần Hân làm cho mẹ tức giận cô bé đều bị mẹ mắng nhưng đã hoàn toàn ngược lại.
- Không sao. My nhẹ nhàng xoa đầu Hân. Nước mắt của Hân dần rơi xuống.
- Sao cháu lại khóc , cô đâu có mắng cháu? My lau nước mắt cho cô bé
- Mẹ chưa bao giờ nhẹ nhàng với cháu như cô mỗi lần cháu làm gì cho mẹ tức giận mẹ đều mắng cháu .
- Đừng khóc có cô rồi cháu không phải sợ đâu.
- Cháu muốn cô là mẹ của cháu.
- Vậy từ giờ cô sẽ là người mẹ thứ 2 của cháu .
- Thật không ạ. Ngọc Hân mừng rỡ nói.
- Thật .
- Mẹ My. Ngọc Hân gọi My.
- Được rồi bây giờ chúng ta đi thay đồ thôi.
- Dạ . 3 nhóc đồng thanh.
Tiếng cười của họ vang khắp căn phòng nhỏ. Có một người đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện.
- Khởi My cô đã cướp Khánh của tôi giờ lại còn muốn có con của tôi sao. Cô thật là gian xảo hãy đợi đấy

Sau một hồi vật lộn mệt mỏi với ba nhóc thì cuối cùng họ cũng xuống ăn sáng. Ở phòng ăn, Khánh đang nhồi đợi My . Hồ ly tinh đang ngồi chơi game. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi
- Chúc ba buổi sáng tốt lành . Nhi và Phong chạy xuống hôn lên má Khánh.
- Buổi sáng tốt lành. Khánh mỉm cười hôn lại lên má 2 nhóc.
- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành. Hân hôn lên má My làm cho hồ ly nóng mặt
- Buổi sáng tốt lành. My hôn lên trán Hân.
- Chúng ta mau ăn sáng thôi. Khánh nói.
Mọi người nhanh chóng thưởng thức bữa sáng.
Hôm nay là thứ 7 nên 2 nhóc không phải đi học và My cũng mệt hơn một chút. Ting... toong, bác quản gia chạy ra mở cửa .
- Chào cô Mun và cậu Tony. Bác quản gia cúi đầu chào Mun và Tony.
- Chào bác My có nhà không ạ? Mun nói
- Dạ cô My đang ở trong nhà ạ, mời cô cậu vào.
- Cảm ơn bác. Mun đi trước phía sau là Tony đang bế Kelly.
Mun vào nhà thấy My và hồ ly đang ngồi ở sopa với 3 nhóc. Hồ ly thì ngồi xem phim tình cảm hàn quốc ( Thấy gớm) còn My đang nhồi đùa cùng 3 nhóc.
- Anh Phong chị Nhi. Kelly rời khỏi vòng tay ba chạy lại chơi với 2 nhóc.
- Ơ Mun cậu mới đến à , ngồi đi . My cười nói
- Tớ nghe nói ba cậu cho cậu làm phó chủ tịch tập đoàn Trần Gia mà sao không đi làm? Min ngồi xuống sopa nói
- Tí nữa mới đi, bây h còn sớm mà.
- Khánh đâu? Tony nhìn khắp nơi không thấy Khánh nên hỏi
- Anh ấy đi đến công ty rồi. Hồ ly vừa xem phim vừa chen mồm vào.
- My ơi , nhà cậu mới nuôi cờ hó à. Mun nói
- Đâu có , tớ đâu có nuôi con gì đâu. My trả lời tỉnh bơ mặc dù cô biết Mun đang ám chỉ ai.
- Vậy sao mình thấy tiếng của cờ hó văng vẳng ở quanh đây thì phải.
Hồ ly biết Mun ám chỉ mình nên tức giận bỏ lên phòng .
- Mun và ToTony này , tớ phải đi làm nhờ cậu trong 2 nhóc giúp tớ được không?
- Một mình tớ và Tony phải trông đám siêu quậy này á?
- Ừ.
- Thôi được rồi đi đi , để chị đây ra tay.
- Cảm ơn chị Mun nhiều ạ.
- Mẹ đi làm đây ở nhà ngoan nhé. My nói với 3 nhóc.
- Mẹ đi cẩn thận. 3 nhóc hôn lên má My rồi chơi tiếp. My mỉm cười bắt đầu đi làm

_________ HẾT CHAP 20___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro