cause I'm your home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung bước ra khỏi nhà tắm, vặn vẹo người khoan khoái. Cảm giác được tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau một ngày dài mệt mỏi nơi làm việc thật sung sướng làm sao chứ. Thêm cả việc thời tiết hôm nay dễ chịu, bữa cơm hồi nãy cũng ngon nữa. Mà điều quan trọng nhất: ấy là bạn người thương của anh đang ngồi kia, trên chiếc ghế sofa ấm áp, cuộn tròn lại như cục bông trăng trắng mềm mềm xem điện thoại. Bình yên quá đỗi xâm chiếm Soonyoung, anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay một cái là ôm trọn lấy cục bông của anh vào lòng. Soonyoung gác cằm lên vai cậu, âu yếm hỏi:

- Jihoonie đang xem gì thế?

Jihoon cười khúc khích, tay xoa xoa mái tóc còn ẩm của anh không đáp. Soonyoung ngó xuống màn hình điện thoại, cậu đang lướt xem mấy tấm hình công ty vừa mới đăng. Loạt ảnh 5 chàng thiếu niên đang rạng rỡ đùa nghịch, tấm sau thì mấy cậu bé chụm đầu lại, tấm tiếp thì tất cả cùng bắn tim, biểu cảm đứa nào đứa nấy cũng hạnh phúc vui vẻ.

- À, hôm nay là kỉ niệm 2 năm debut của tụi nhỏ nhỉ? Công ty vừa đăng bài chúc mừng hả em?

- Anh nhớ kĩ ghê ấy. Trông mấy thằng nhóc tươi không kìa?

- Mới có 2 năm mà trông khác hẳn ngày debut ha. Đứa nào cũng chững chạc hết cả rồi, nhóm cũng thành công lắm đấy. Chỗ làm của anh có nhiều fangirl lắm, đợt trước các chị còn mang hẳn album tới công ty bóc cơ mà.

- Bọn nhóc vừa giỏi vừa ngoan. Sau này chắc chắn còn chạy đường dài tốt. Nhìn chúng nó tiến bộ mỗi ngày em cũng vui lắm.

Jihoon thấy anh im im không nói gì mới buông điện thoại xuống tò mò quay sang nhìn. Cậu chợt bắt gặp anh đang đắm đuối nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương và tự hào, như thể fanboy Kwon Soonyoung đang nhìn idol Lee Jihoon trong lòng mình vậy. Anh kéo cậu vào lòng, giọng thủ thỉ:

- Chúng nó được như ngày hôm nay cũng nhờ em nữa đấy. 2 năm qua em vất vả quá, anh thương...

- Không có gì mà cái anh này... Em chỉ đang hạnh phúc khi làm công việc em thích và nhìn tụi nhỏ thành công thôi, vậy là mừng rồi.

Jihoon cười khúc khích, cầm điện thoại lên kéo xuống xem tiếp loạt ảnh của công ty đăng. Cậu cảm thán:

- Nhìn ảnh kỉ niệm debut trông như ảnh gia đình vậy. Concept đẹp ghê.

Ba chữ "ảnh gia đình" khiến Soonyoung bâng khuâng nhớ lại. Cũng đã lâu rồi anh chưa được về thăm bố mẹ với chị gái. Vẫn ôm chặt cậu trong lòng, anh mơ màng ngước lên trần nhà:

- Anh nhớ nhà ghê. Trong phòng khách của nhà anh có treo tấm ảnh to lắm, em còn nhớ không. Hôm anh đưa em về nhà anh chỉ cho em rồi đấy. Đợt đó là kỉ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ nên cả nhà chụp một tấm, treo suốt từ lúc đó tới giờ...

Soonyoung nhớ nhà là có thật, bởi công việc bận rộn không cho phép anh về nhà thường xuyên. Thế nhưng trong một thoáng sững sờ, anh len lén nhìn người thương trong lòng, vẻ mặt đầy phức tạp. Soonyoung chợt cứng họng không nói được gì, không khí trở nên bối rối. Jihoon khẽ thở dài đứng dậy, bỏ lại Soonyoung thẫn thờ ngồi đó vì anh đã lỡ miệng.

Bởi Jihoonie của anh, chưa từng có một tấm ảnh gia đình.

Jihoon không biết cha mẹ mình là ai. Những kí ức đầu tiên trong cuộc đời hơn hai mươi mấy năm dài của cậu chính là căn phòng chật chội của trại trẻ mồ côi. Cậu ở đó cùng gần hai chục đứa trẻ con khác, và tất cả đều không cha không mẹ. Cậu được các cô chăm sóc nuôi dạy cẩn thận, trại trẻ mồ côi cũng thường xuyên nhận được tiền ủng hộ từ cộng đồng nên cậu không quá khổ sở về điều kiện sống. Chỉ là cậu chưa từng một lần có hơi ấm của gia đình - thứ mà trong suy nghĩ non nớt ngày ấy của cậu nó lung linh lắm.

Jihoon học giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Nhưng âm nhạc mới là thứ khiến cậu mê mẩn nhất. Jihoon yêu biết bao những dòng kẻ với nốt nhạc biết nhảy múa, chúng tưởng như phức tạp nhưng lại hài hòa đến vô cùng. Khi còn đi học, Jihoon đã tự ê a hát những bài hát nhỏ xíu do cậu viết ra trong thời gian rảnh. Tới năm 18 tuổi, cậu chính thức tạm biệt các cô trong trại trẻ mồ côi lên Seoul học Sáng tác bằng học bổng cậu tự kiếm được.

Vì không có cha mẹ từ bé nên Jihoon tự lập và bản lĩnh vô cùng. Cuộc sống một mình nguội lạnh, đã từ lâu Jihoon học cách không tin tưởng bất cứ ai trên đời này nữa. Cậu đóng cửa trái tim mình lại, khép mình với tất cả mọi người xung quanh để tập trung cho học hành, sự nghiệp. Ngày tốt nghiệp, Jihoon đã sở hữu kha khá sáng tác và được một công ty giải trí mời ngay về làm việc. Giới giải trí vẫn truyền tai nhau câu chuyện về chàng phù thủy âm nhạc Woozi, người mà đã vẫy cây đũa phép lên bản nhạc nào là bài ấy thành hit. Sáng tác của cậu thường mang sắc thái tăm tối, hoặc mạnh mẽ dữ dội vô cùng độc lạ. Tuy vậy, Woozi nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng về mặt tình cảm. Trong công việc cậu luôn cầu toàn chỉn chu, nhưng tuyệt đối chẳng hề giao du, chơi bời cùng ai.

Nhưng từ khi gặp Soonyoung, cậu trở thành một người hoàn toàn khác. Hai người giống như thể định mệnh của nhau, gặp và yêu nhau bằng cả trái tim. Soonyoung là người đã lấp đầy khoảng trống trong cậu, là người đầu tiên giúp Jihoon có cảm giác được yêu thương, vỗ về che chở. Sau rất nhiều mạnh mẽ, Jihoon biết được thế nào là có nơi dựa vào, là có người để cậu làm nũng, là có người vẫn luôn chờ cậu mỗi đêm về muộn, vẫn dịu dàng thương yêu cậu bằng tất cả sự chân thành.

Khi trái tim biết mở lối cho tình yêu, Jihoon trở nên hiền lành và dễ chịu hơn trước rất nhiều, sáng tác của cậu như bản vẽ than chì nay được tô lên màu sắc. Cũng vào thời điểm đó, công ty debut nhóm nhạc nam mới và Jihoon đảm nhiệm chính mảng sáng tác cho mấy cậu bé. Nhờ vậy mà nhóm phất lên như diều gặp gió với những sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng, rồi Jihoon cùng Soonyoung về chung một mái nhà đầy ngọt ngào.

Soonyoung chưa từng khiến cậu phải bận tâm điều gì cả, cho tới hôm nay. Jihoon không trách Soonyoung, hoàn toàn không giận anh chút nào. Anh có quyền được nhớ nhà mà. Chỉ là cậu bỗng dưng thấy tủi thân một chút...

_

- Dạo này trông em lo âu nhiều thế. Ở công ty có chuyện gì hả em?

Soonyoung lo lắng vuốt vuốt dọc sống lưng cậu. Trăng treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ mà cục bông của anh vẫn trở mình không ngủ được.

- Không... Chỉ là dạo này nhiều việc quá, em hơi mệt.

- Gắng lên nào. Ngủ đi anh thương...

Giọng Soonyoung nhỏ xíu, Jihoon cũng nhắm nghiền mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Anh xót xa nhìn cậu gầy đi trông thấy, trong lòng chợt nhớ về lần lỡ miệng hôm trước mà đau lòng. Anh tự nhủ, thời gian tới sẽ cố gắng chăm sóc cậu nhiều hơn nữa để bù đắp lại.

Hôm nay Soonyoung tan làm về sớm, bèn rẽ qua siêu thị gần nhà. Anh sẽ nấu nướng to hơn mọi khi, làm thật nhiều món ngon mà Jihoon thích. Này là canh nấm, thịt chua ngọt, thịt chiên xù, miến trộn, gì nữa nhỉ. Tất nhiên không thể thiếu coca mà Jihoonie của anh mê nhất. Phải hai tiếng đồng hồ vật lộn trong căn bếp nhỏ, Soonyoung mới hài lòng bày biện ra bàn bát đĩa thức ăn đầy ắp và tỏa mùi thơm ngào ngạt.

- Jihoonie về rồi hả.

Jihoon khẽ cười tháo giày đi vào. Thấy mùi thơm bốc lên từ phía nhà ăn, cậu tò mò ngó đầu:

- Hôm nay ngày gì mà anh làm bữa tối thịnh soạn thế?

- Ngày gì đâu, chỉ là dạo này anh thấy Jihoonie gầy quá nên tẩm bổ cho em đó.

Soonyoung híp mắt cười, còn cậu chợt thấy một vệt nắng ấm áp đang len lỏi vào lòng.

- Ăn nhiều lên em.

- Em biết rồi mà. Anh cũng ăn của anh đi, đừng gắp thức ăn cho em nữa. Em bội thực mất.

- Nhìn Jihoonie ăn ngon thì anh mới ăn được.

- Cái ông tướng này, bày đặt ghê cơ.

Nói vậy chứ, Jihoon đã có một bữa tối căng ních bụng. Chưa bao giờ cậu lại ăn ngon và ăn nhiều như thế. Jihoon từng ăn ở nhiều nhà hàng sang trọng với sơn hào hải vị. Nhưng sao cậu thấy bữa ăn của tên mắt hí hôm nay bỗng ngon hơn cả những cao lương mỹ vị cậu từng nếm? Dẫu cho Soonyoung không phải là người nấu ăn giỏi cho lắm, nhưng có lẽ chính gia vị của yêu thương đã khiến Jihoon mê mẩn món ăn anh nấu rồi.

Không gì dịch chuyển được lời khăng khăng đòi rửa bát của Jihoon, Soonyoung đành nhường cho cậu đôi găng tay cao su. Anh không muốn hóa chất làm hại tới đôi bàn tay nõn nà anh thương. Tiếng nói cười lại rộn rã căn bếp ấm cúng, Jihoon nghịch ngợm thổi bong bóng từ bọt nước rửa bát phù phù lên áo anh, anh bĩu môi tỏ vẻ dỗi dỗi rồi lại gảy sang bên cậu. Tới khi chiếc bát cuối cùng được úp lên kệ sạch sẽ thì cả hai đã đều mệt lử vì cười.

Anh đẩy vai cậu đi ra ngoài phòng khách, theo thói quen Jihoon nằm dài lên đùi anh nghịch điện thoại, Soonyoung sẽ xem tivi hay làm nốt chỗ công việc còn dở dang trên laptop. Nhưng hôm nay anh không còn việc gì cả, cũng chẳng có gì hay ho trên tivi nên anh cứ ngồi lặng yên đấy, trìu mến nhìn người anh thương với bàn tay khẽ đan vào tóc.

- Jihoonie à...

- Sao thế? - Cậu ngước lên, bấy giờ mới biết anh nhìn mình nãy giờ. Trên má cậu loang một màu đỏ ửng.

- Đã ai nói em nghe rằng em là người xinh đẹp tới thế nào chưa? Em debut đi làm idol cũng được luôn đấy.

Jihoon mỉm cười. Cậu quay người úp mặt vào anh, ngượng quá không biết nói sao.

- Jihoonie, nhìn anh nào.

Cậu he hé mắt trở mình, chợt va phải ánh mắt đong đầy thương yêu.

Giọng anh kéo xuống thật trầm:

- Anh yêu em.

- Sao tự dưng anh lại nói thế?

- Anh yêu em không được sao.

- Nhưng mà...

- Jihoonie thì sao?

- Cũng yêu anh.

Cậu bật cười, tay nhéo má tên ngốc kia một cái. Anh cúi người thật thấp, thấp tới khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau một cái lướt nhẹ.

Jihoon thấy lòng mình rộn ràng. Bao lâu rồi anh với cậu không có khoảng thời gian thân mật như vậy. Công việc của một producer vô cùng thất thường, cậu cũng không có cách nào khác ngoài an ủi anh trong những giấc ngủ vội vã của cả hai.

Soonyoung chống tay nhìn xuống, thiên thần của anh tỏa sáng với làn da ngọc ngà, ánh mắt mơ màng và đôi môi nhỏ đã ươn ướt bởi nụ hôn ban nãy. Anh vén mái cậu, hôn xuống vầng trán, lại kéo xuống mi mắt, má, và cuối cùng là một nụ hôn lên chiếc môi xinh xinh ngọt đến say người.

Jihoon chưa từng biết sao... Rằng Soonyoung chính là nhà.

Phải, là nhà. Nhà là nơi che mưa che nắng, nơi Jihoon có thể trú về sau ngày dài, nơi Jihoon có thể an lòng dựa dẫm khi cuộc đời có quá nhiều bão tố phong ba. Soonyoung là nhà, trái tim anh là nhà. Với một đứa trẻ vốn dĩ chẳng lớn lên từ "nhà" như cậu, Soonyoung là mái nhà duy nhất, và mãi mãi, của mình cậu thôi.

-

Giấc ngủ sớm mai của Jihoon bị đánh thức bởi tiếng khoan đục, đóng đinh ầm ĩ bên ngoài phòng khách. Cậu chau mày bước ra, bắt gặp bóng dáng ai kia mím môi vuốt mồ hôi rịn trên trán để treo lên tường một bức tranh khổ lớn. Là ảnh 2 người chụp chung vào mùa đông năm ngoái, Soonyoung khoác tay lên vai cậu, cậu ngước lên nhìn Soonyoung. Họ đứng giữa trời tuyết cười vô cùng hạnh phúc.

- Sao anh bỗng dưng treo ảnh này lên thế?

Thấy tiếng gọi, Soonyoung tạm ngừng công việc. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh:

- Em còn nhớ về bức ảnh gia đình anh ở nhà chứ?

- Có... Sao thế?

Anh hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt người thương. Soonyoung nói mà như sắp khóc:

- Ở đâu có người thương yêu, ở đó chính là nhà, là gia đình. Mãi mãi về sau này, anh cũng sẽ là gia đình của em. Được chứ?


Jihoon đã từng là đứa trẻ mồ côi, vĩnh viễn không thuộc về bất cứ gia dình hoàn chỉnh nào, không được sống dưới mái nhà toàn vẹn nào.

Cho tới ngày Soonyoung tới và dang rộng vòng tay, là mái nhà, là gia đình. Đầu tiên, cuối cùng, duy nhất.

Cause I'm your home.


Fic mình viết vì hôm xem Inside tập hậu trường chụp ảnh anniversary 6 năm thấy anh bé bảo anh chưa có ảnh gia đình bao giờ (•́︿•̀)
Mừng Woozi của chúng ta giành giải Best Producer 🏆 Uri Jihoonie là đỉnh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro