CHAP 19: LÁ THƯ ĐẰNG SAU KHUNG ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày thật đẹp để ngắm phong cảnh buổi sáng, lúc bình minh đang dần ló dạng. July đã thức dậy từ sớm để dọn dẹp, dù cô biết đây không phải là nhà của mẹ và cô cũng có thể ngủ thoải mái hơn nhiều, so với trước kia mà không cần phải dậy sớm để lo cơm nước cho gia đình vào mọi buổi sáng, vì ở nơi mà cô đang sống có những con người kì quặc nhưng vẫn luôn coi nhau như người một nhà, họ dậy khá trễ có khi thỉnh thoảng đến 10h họ mới tập trung xuống ăn sáng, chẳng bận tâm gì đến cuộc sống họ sống một cách thoải mái, july biết rằng bây giờ mình đã có được cuộc sống tốt hơn, nhưng cô vẫn giữ nguyên thói quen cũ vì ông của cô trước kia lúc nào cũng nói với cô rằng

-" sau này khi cháu lớn lên phải biết sống tự lập hơn, vì khi cháu lớn lên sẽ không còn ai quan tâm cháu như trước kia nữa, người quan tâm cháu rồi cũng sẽ ra đi đến một thế giới khác, lúc đó cháu sẽ không còn ai để lo lắng cho mình được, rồi cháu sẽ trở thành một người chỉ biết ỷ lại vào người khác cháu hiểu không, cháu sẽ không sống tự lập được, mà cũng không có ai có thể quan tâm cháu cả đời"

Cô hiểu câu nói đó và vẫn luôn tự nhủ trong đầu rằng lúc nào cũng phải biết tự lập, chính vì điều đó cô đã cố gắng kiên trị ở lại mà chịu khổ sở, dày vò. Lý do tự lập của july không hẳn đã ám ảnh cô, mà cô là một người có lòng tự trọng cao, cô đã được học nó khi còn nhỏ và cô cần phải học cách giữ được lòng tự trọng của bản thân, nên cô mới cố gắng làm việc và cũng vì thói quen thường ngày luôn thức dậy sớm nên khó mà sửa được. Sau một hồi làm việc nhà cửa đã được quét dọn sạch, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi mọi người xuống ăn thôi. Nhưng có vẻ như july không có tâm trạng để ăn, khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên buồn tẻ, cô bước về phòng và lau chùi dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ, đang làm việc thì july trượt tay làm rơi khung ảng gia đình cô, may mắn là chưa rơi xuống mặt đất thì july đã kịp thời giữ lại, mặt trước của khung ảnh bị úp xuống để lộ đằng sau khung có ló ra một mảnh giấy. July lấy làm tò mò sau lại có thứ này ở đây??

-" đây chẳng phải là ảnh kỷ niệm được chụp lúc sinh nhật của mình năm 4 tuổi sao!!! Sao lại có cái gì ở đây vậy??" july tò mò quyết định tháo khung ra để lấy mảnh giấy

Thì ra đó là một lá thư, bên ngoài chẳng có gì đặc biệt, trên bìa lá thư chỉ ghi tên người nhận nhưng lại không để người gửi

Nội dung bên trong là thứ là:

Gửi july

Mẹ muốn viết là thư này cho con vì mẹ nghĩ đã đến lúc cho con biết sự thật, thực ra con không phải là con ruột của ta và cha con. Lúc mẹ tìm thấy con lúc đó trời mưa rất lớn, mẹ và cha con đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, chạy tới nơi phát ra tiếng mẹ thấy có một đứa bé sơ sinh bị bỏ lại trong một chiếc giỏ to, may mà đứa bé lúc đó không bị ướt vì được đặt ở một nơi có chỗ che, bên trong chiếc giỏ còn có một lá thư trong đó ghi là" mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con được, mong rằng sẽ có người tốt nhận nuôi con" lúc đó ta đã quyết định đem con về nhà và nuôi dưỡng con thành một đứa trẻ tốt, cũng không cho con biết sự thật về mẹ ruột của con, năm đó thật sự là những ngày tháng tươi đẹp nhất mà ta từng có. Nhưng mọi thứ chỉ vẻn vẹn sau 3 năm, cha con bắt đầu có biểu hiện lạ hay uống say còn về trễ lâu lâu trên người lại có mùi nước hoa lạ, nữa năm sau cha con đã bắt mẹ ký vào giấy ly hôn và bỏ đi. Năm đó...thật sự khó khăn đối với mẹ, vì ngay lúc đau khổ nhất lại là lúc mẹ phát hiện ra mình đã mang thai stella, sinh đứa bé ra nhưng trong lòng luôn nghĩ nó là đứa con đầu tiên cũng cuối cùng của mình và gã đàn ông tồi tệ đó!!

Lúc đầu mẹ coi nó như một gánh nặng và giao hết mọi trách nhiệm lên người con, mẹ đã đánh đập con...rất nhiều lần...chỉ để trút giận, đến khi bình tĩnh lại thì mọi thứ đã vượt quá mức cho phép của nó đã quá trễ rồi, lúc đó mẹ luôn muốn chuộc lỗi với cả hai đứa nên vẫn luôn dõi theo hai đứa từ xa. Đương nhiên mẹ cũng biết được sự việc ở trường đối với con như thế nào...nhưng mẹ không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn mà không can thiệp vào bất cứ việc gì...mẹ...xin lỗi...nhiều lúc mẹ rất tức giận thay con vì không hiểu tại sao con bé stella lại trở thành một đứa như vậy...nhưng mà...mẹ nhận ra...mẹ còn không có tự cách để thể hiện điều đó...mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ cũng biết con bé sinh ra mà đã không có cha, từ khi sinh ra cũng không được chính bàn tay người mẹ ruột của mình chăm sóc, nên con bé bị bạn bè trêu chọc đâm ra hư hỏng. Nhưng mẹ lại không làm được gì hết và chỉ biết đứng nhìn con bé đang hành hạ con, nếu như mẹ la con bé thì sẽ không công bằng vì con từ nhỏ vẫn luôn được sự quan tâm nhiều hơn còn stella thì không. Mẹ biết rằng đó là sai nhưng không còn cách nào khác, là chính tay mình sẽ hành hạ con khiến con ghét mẹ mà bỏ đi thật xa, chỉ mong con đừng ghét stella đã không được dạy dỗ đàng hoàng. Nên mẹ quyết viết lá thư này để giải thích mọi chuyện cho con hiểu, thật ra mẹ vẫn yêu con mẹ không mong con tha thứ mẹ chỉ mong rằng, cuộc đời sau này không có mẹ thì con vẫn phải tiếp tục cố gắng một mình, phải sống tốt hơn.

=============================

Mình quên cmn giờ đăng luôn >:vv xin lỗi nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro