CHAP 3: SỰ MẤT TÍCH KỲ LẠ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại một ngày khổ sở nữa lại đến với tôi vừa vào trường lại bị bắt nạt, như mọi ngày con em "tốt bụng" stella của tôi vẫn thích đầy đọa tôi như thường lệ và! Cái tật mê trai của nó cẫn không bỏ. Nó luôn gạ gẫm hết thằng này đến thằng khác chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình, nhìn thật chướng mắt. Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được bình thường như mọi ngày sau khi bị bắt nạt rằng chúng sẽ để tôi yên nếu chán rồi vậy mà...hôm nay chúng lại dở trò mới, con em "đáng kính" của tôi hôm nay lại bắt đám con trai lôi tôi vào nhà kho rồi khóa cửa từ ngoài không chỉ vậy, nó còn kêu tụi con trai đến để hãm hiếp tôi rồi quay clip lại để là nhục tôi. Lúc đó tôi có hơi hoảng sợ nhưng may thây tôi có đem theo điện thoại để phòng thân, tôi đã cố gọi cho một người nào đó để được cứu giúp như thầy hay cô chẳng hạn. Trong lúc đang gọi người cầu cứu thì tôi đã phải dùng sức để chống cự lại mấy tên to con này, sau đó vì bị cố quá sức có lẽ tôi đã ngất đi, tôi cứ nghĩ là khi tôi kiệt sức rồi bất tỉnh thì đời tôi coi như xong rồi, một khi mình nằm yên thì càng dễ dàng cho bọn con trai bẩn bựa đó hành động. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ phải đưa thân mình làm trò lạ mắt cho đám con trai đó rồi chứ, nhưng khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế, tôi bật dậy và kiểm tra xem người mình có mất miếng thịt hay miếng vải nào không thì...hoàn toàn không có, không có mất thứ gì cả! Và theo những gì cô giáo kể lại thì khi đi ngang chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi trong nhà kho đang reo, còn tôi thì nằm bất tỉnh cửa thì bị khóa từ bên ngoài và không có ai ở đó cả! Cô còn kể với tôi về một tiếng động kỳ lạ đã phát ra từ trong nhà kho theo lời của đám học sinh kể lại là đó là tiếng la của đám con trai, tiếng la không phải của tôi mà của đám con trai sao?! Cô nói là nghe đám học sinh kể lại những tiếng la đó phát ra từ trong nhà kho nghe rất thảm thiết và sợ hãi, nhưng khi mở cửa thì chỉ có mình tôi ở trong đó chẳng có dấu hiệu nào cho rằng đã từng có người ở đó cả! Mọi thứ được sắp sếp lại gọn gàng ngăn nắp đến kỳ lạ. Sáng hôm sau và cả mấy ngày sau đó đều không có! Tôi từ khi bị bắt vào nhà kho, thì tôi chẳng còn thấy những tên bắt cóc tôi lúc đó nữa, phụ huynh của họ cũng nói rằng chưa từng thấy họ quay trở về từ cái ngày chuyện nghe có tiếng la thét trong nhà kho nữa, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột cứ như họ đã mất tích rồi vậy. Đó đúng là một điều kỳ lạ, tại sao họ lại biến mất không dấu vết như vậy??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro