CHAP 7: BẮT ĐẦU MỘT NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không phải như mọi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy phải làm đồ ăn sáng cho cả nhà là mẹ và em tôi, rồi bắt đầu nghe tiếng mắng nhiếc của mẹ tôi. Nhưng ngày hôm nay lại khác, bước ra khỏi phòng là một không gian trầm tỉnh và yên lặng, không khí trong lành và không gian im lặng có thể nghe được tiếng chim hót líu lo ở ngoài cửa sổ, đi dạo vòng quanh nhà trong lúc mọi người còn đang ngủ vì mới có 5:00h thôi, vì tôi chưa quen với nhà mới nên thức sớm chăng!. Mà thôi kệ, nếu như là ở nhà thì giờ này tôi mà đang đi dạo lòng vòng thì sẽ bị mẹ tôi phát hiện và cho một cú chửi thật nặng từ sáng đến tối. Bây giờ thì khác, không ai la mắng tôi như trước kia nữa, tôi cảm thấy như được tự do nhưng lại thiếu cái gì đó, chắc là những lời nói của mẹ tôi đã ăn sâu vào não nên giờ không nghe lại thấy thấy thiếu chăng. Vừa dứt những suy nghĩ trong đầu xong tôi lại băn khoăn là...liệu tôi ở đây có thật sự tốt không??! Ở một nơi mà chỉ toàn có các pasta và proxy như vậy có đủ an toàn để giữ cái mạng này không??! Dù tôi biết sau đợt giới thiệu của mọi người trong khu mansion thì chắc họ không xấu lắm! Còn rất thân mật và yêu thương lẫn nhau. Nghe nói khu mansion này chỉ dành cho các pasta hay proxy(ý là các thành viên mới chẳng hạn)
Tôi nghĩ nếu mình ở nhà người ta như vậy chẳng phải pasta cũng chẳng phải proxy thì mình nên làm gì đó để xứng đáng được ở lại chỗ này, nên tôi đã quyết định là làm việc không công để bù lại mình có nơi ở vẫn tốt hơn. Nghĩ xong tôi bắt tay vào làm việc, trước tiên là làm đồ ăn sáng. Tìm trong tủ lạnh chẳng có gì nhiều chỉ có vài miếng thịt và..."THẬN"...thận ư không lẽ một người trong số họ thích ăn thận hả, không những vậy mà là rất nhiều thận. Nghĩ là làm tôi lấy một ít thịt và thận làm đồ ăn sáng, làm xong tôi nghĩ nên làm luôn muốn trán miệng nhỉ, nói rồi lại lục trong tủ bếp thấy vài bịch bột làm bánh kếp nên tôi làm luôn. Sau khi làm đồ ăn sáng xong tôi bắt tay vào làm việc nhà, xem ra ngồi nhà này khá cổ đấy chứ, nhìn bên ngoài vào có thể thấy giống nhà hoang đã ở đây nhiều năm nhưng ở trong lại có người, đặc biệt là...căn nhà này "khá" là bụi nên tôi lại mắc một chút rắc rối với nó. Không hiểu sao mà mọi người có thể sống ở một nơi bụi bẳm không khí thì ô nhiễm thế này nhỉ( ý là trong không khí có bụi đấy:)) cũng may là tôi có tính sạch sẽ nếu không thì... Nói là làm tôi bắt tay vào quét dọn nhà cửa sạch sẽ, tính tới thời điểm này thì khi tôi nấu ăn mất 1tiếng là cùng và lúc nấu xong thì mới có 6h30 thôi còn khi tôi quét nhà hiện tại đã xong nhưng lúc bắt đầu là 6h30 lúc xong lại là 10h00, lúc này tôi mệt lã người sau khi dọn xong cái nơi này. Đúng là bắt đầu một ngày mới không lúc nào cũng dễ hết nhỉ! Nói xong tôi định đi lên phòng nằm nghỉ một chút thì thấy ben bước ra khỏi phòng. Tôi hỏi:
-"cậu dậy rồi đó hả?"
-"ơ...ờ...ừm"ben ngáy ngủ
-"vậy cậu xuống ăn sáng đi tôi có làm chút đồ ăn ở dưới nhà đó"
-"cảm ơn cô"ben đáp trả
Trong lúc nấu ăn tôi nghĩ là để mọi người tránh ăn phải món mà mình không thích thì tôi đã ghi lên giấy tên các món ăn rồi để vào từng dĩa, rồi tôi chợt nhớ...tôi chưa kịp cảm ơn ben vì đã giúp tôi ngày hôm đó, định quay lại cảm ơn thì trong lúc mãi suy nghĩ cậu ta đã xuống lầu mất rồi
-"thôi để sau vậy" tôi suy nghĩ trong đầu rồi quay lưng bước vào phòng của mình
Nằm trong phòng nghỉ tầm 20' tôi lại thấy chán nên lại bước ra khỏi phòng để đi dạo tiếp, thì thấy mọi người đã xuống nhà và ăn sáng cả rồi, đang đi thì...
-"a này july cô không ăn sáng sao? Cô đi đâu vậy?" ben lên tiếng
-"à tôi ăn trước rồi đó là thối quen hằng ngày của tôi, với lại bây giờ đang rảnh nên tôi tính đi dạo"tôi đáp trả
-"à july này cảm ơn cậu vì món thận nó rất ngon"EJ nói
-"à không có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà"tôi cười trừ rồi quay đi
Đi được một lúc đã trưa rồi tôi quay về dinh thự. Bước vào phòng, tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, chợt nhớ định cảm ơn ben cũng định nhờ cậu ta một việc, tôi đến phòng ben và gõ cửa
*cốc cốc cốc*
-"ai vậy?" ben hỏi
-" à là tôi july đây! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"tôi hơi ngại vì đây là lần đầu tôi gõ cửa phòng con trai
-"cô vào đi"ben nói
-"cảm ơn cậu tôi vào đây"tôi mở cửa bước vào.
Vừa bước vào tôi thấy ben đang cậm cụi ngồi chơi game rất hăng say. Tôi bước tới hỏi:
-"ben này....cảm ơn cậu về việc cậu đã giúp tôi!"
-"hả à không có gì" ben vẫn chăm chú nhìn vào màn hình
-"tôi muốn nhờ cậu một việc có được không?"tôi hỏi
-"à được"mắt vẫn đang hướng vào màn hình tay thì bấm điều khiển lia lịa
-"có phải cậu lúc trước đưa tôi đến đây bằng cái máy vi tính đó không??"tôi hỏi tiếp
-"à đúng vậy có gì không?"ben hỏi lại
-"vậy...cậu có thể mở nó ra lần nữa...được không??"tôi hỏi 
-"nhưng bây giờ tôi đang chơi game cô đợi lúc khác được chứ, ngày mai đi" ben lại miệt mài chơi game
Nghe nói xong tôi lại không chịu được lại nói
-"nhưng mà có một thứ rất quang trọng mà tôi cần phải lấy tôi không thể bỏ nó lại được, cậu chỉ cần mở và giữ cho cánh cổng không đóng để tôi có thể lấy nó thôi nha nha nha??!!!"tôi năn nỉ ben
-"tôi đang bận cô không thấy sao"ben vẫn không nhìn tôi
-"cách này không được rồi, phải đổi kế hoạch thôi!"tôi nghĩ thầm
-"ben à..."tôi kêu ben
-"cái gì nữa!"ben bực tức quay mặt lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu
Chợt cậu thay đổi sắc mặt sau khi thấy cảnh tôi đang dùng đôi mắt long lanh để năn nỉ cậu ta và điều hiển nhiên là...ben đã ngu người và đồng ý
Sau khi lấy xong những thứ tôi cần, tôi vui vẻ quay lại cảm ơn ben rồi đi về phòng, còn ben thì vẫn ở trạng thái ngu người lúc nãy không biết khi nào mới từ trên cao rớt xuống mặt đất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro