Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em bé nhà tôi ra đời năm đó Bố tôi 49 tuổi. Ông vui mừng khôn xiết đến mức mang quần áo sang nhầm giường vợ ở viện. Trước khi có em trai bé bỏng, Bố tôi có 2 cô con gái trong đó có tôi là chị cả. Bố tôi không phải là con cả, không ai đặt lên vai ông gánh nặng cháu đích tôn nhưng tư tưởng phong kiến cố hữu khiến hơn 20 năm ông nặng nê tâm lý. Và rồi thằng bé ra đời giúp Bố tôi giải tỏa điều đó.

Gia đình tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo liền kề với mảnh đất nhà Chí Phèo, Thị Nở. Nói đến đây có lẽ mọi người bật cười và cho rằng tôi ví von văn học. Nhưng mà thật sự là như vậy các bạn ạ. Quê tôi nghèo lắm

Gia đình tôi không phải thuần nông nhưng vẫn nghèo, vẫn đói lắm. Đói từ đời nội, đời ngoại đến đời chúng tôi. Nhà nội tôi có 9 cô chú, nghèo xơ nghèo xác. Quê hương vựa lúa chị Hai Năm tấn nhưng ôi thôi ăn lá lẩn qua ngày. Ngày Bà tôi đi chợ đổi gạo về nhà chẳng thấy Bố tôi đâu, gọi mãi thì thấy chui ở gậm giường ra hai tay cầm hai con cóc. Ơn giời Bố tôi vẫn chưa ăn chúng.

Hồi nhỏ tôi ở quê nội, trồng dâu nuôi tằm, đào ao thả cá, nhớ mãi cái cảnh bán cá cho người ta nhưng xin lại vài con nhỏ luộc chấm mắm ăn. Đến giờ tôi chẳng nhớ nổi là nó có ngon không nhưng đúng là không biết cơ man nào là xương, chúng dày đặc ở mỗi miếng tôi cắn vào, rồi tôi lè ra rút chúng đến phát hờn. Tôi ngồi cạnh cô lớn và Bà nội, cô tôi lại trêu tôi với thằng bé nhà hàng xóm trồng dâu nuôi tằm. Có phải nhà hắn có nghề này mà ông hắn tên là Tơ không nữa.

Cô lớn của tôi giờ chắc 40 hơn rồi, đã lâu Bố Mẹ không còn nhắc đến cô nữa, và nhà nội tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết cô hiện chưa lấy chồng, đang lay lắt ở một khu công nghiệp nào đó ở Bình Dương xa xôi . Ngày còn trẻ cô tôi bị lừa bán sang Trung Quốc, không hiểu sao Bố Mẹ tôi có thể chuộc cô về nhưng chỉ biết là mất rất nhiều tiền, ngày đó quy ra vàng. Cô về rồi nhưng cũng không lấy ai cả, rồi do xích mích với chú tôi mà đánh cãi nhau rồi cô bỏ đi vào miền Nam với Bác con trai riêng của Bà nội. Ngày tôi còn nhỏ cô vẫn hay lên chơi với chị em tôi và thường ôm chúng tôi cưng nựng mà nói rằng : Hai công chúa xinh đẹp ngoan ngoãn thế này sau này phải lấy chồng thật tốt nhé. Cô vẫn khen chúng tôi như vậy nhưng thật buồn vì cô vẫn chưa có riêng cho mình một mái ấm.

Lần gần đây nhất tôi gặp cô là cách đây 7 năm trong đám tang Ông nội. Cô nói cô mắc bệnh hiểm nghèo và cô sắp chết rồi. Cô cho tôi xem ảnh một người đàn ông cô đang sống cùng. Cô nói cô ghét người này và cô cười hềnh hệch. Có vẻ như ông chú đã có vợ. Tôi nghe thấy xót trong lòng. Có lúc Bố tôi nhắc chuyện về cô và bảo biết thế ngày xưa chẳng chuộc nó về , vừa đỡ tốn tiền mà nó lại có chồng có con rồi tu chí làm ăn. Ngày cô ra đi trong đám tang tôi cũng không biết và không ai đả động cả. Cứ thế đã 7 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro