Chap 1:Xuyên không về quá khứ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Hải quỳnh vẫn đi Học xong đi làm và về nhà như mọi khi.

" Aiza hôm nay lại chẳng có gì vui cả thật chán a Ái Như đáng ghét dám theo gái bỏ bạn hứ "

Hải Quỳnh chán nản nói, thật sự thì cuộc sống của cô hiện tại ngày nào cũng vậy cũng chỉ có nhiêu đó thôi bạn thì cũng chỉ có một mình Ái Như nhưng cố ấy theo gái mất giồi cô thật là có một đứa bạn không có tiền đồ mà "

Rầm

Đang đi trên đường thì có một chiếc xe tải lao đến và tông vào người Hải Quỳnh, cô ngã xuống trên vũng máu và chỉ biết nói lời trăn trối cuối cùng.

" Đijmom chết gì lãng xẹt vậy trời, tổ cha thằng lái xe tải éo biết nhìn đường bà đây mới 16 tuổi mà đã chết sớm giồi "

Đó là lời nói cuôia cùng trên cuộc đời này của cô, cô nói xong rồi từ từ nhắm mắt hồn cũng từ từ lìa khỏi xác =))
___________________________________________

Một lúc sau cô tỉnh dậy một khung cảnh xa lạ ở nơi cô ở, hiện đại hơn nhiều, xe đâu còn chạy dưới mặt đất nữa bánh xe thì chẳng còn thay vào đó là mặt phẳng như tấm ván cũng đâu còn mấy trạm xăng nữa , nó toàn là chạy bằng điện với xe đều cách mặt đất đến 10 cm mà. Thật lạ.

Ê mà khoan cô đang ở đâu mà hôi thế, quay qua quay lại thì cô đang được đặt nằm ở giữa hai cái thùng rác, nhìn lại cơ thể mình thì ơ cái gì thế là một đứa trẻ sao, với không thể nói chuyện được chỉ có thể ú a, ú ớ thôi, vậy chuyển sinh có thật sao.

" Haiz dù có chuyển sinh đi chăng nữa thì vẫn không thoát cái cảnh bị bỏ rơi mà "

Cô suy nghĩ nhưng không tài nào nói chuyện được với đứa bé như vậy thì làm sao có thể kiếm ăn chứ, đang suy nghĩ mông lung thì gặp một cặp nữ tiến đến lại gần cô một cô gái đưa tay ra nói.

" Con ai mà bỏ ngay đây thế này Hải Hải à chị lại đây xem này "

" Bé con dễ thương thật đấy, ai lại bỏ rơi một đứa bé dễ thương như vậy chứ

" Hải, chị cũng thấy dễ thương sao, hay mình nhận nuôi đứa bé này nha nha nha ? "

Cô gái với gương mặt đáng yêu kia mừng rỡ nói Hải quỳnh nghe vậy thì mừng ra mặt, cô không phải bị chết đói rồi còn có gua đình nữa chứ

" Cũng được nếu em muốn"

Cô gái với gương mặt ngầu và sắc xảo kia nói rồi bế Hải quỳnh lên.

" Cô tên là Tịnh Hải hãy gọi cô là mẹ nhé "

" Còn cô là Nhật Tâm gọi cô là Momi cũng được a "

" à Hải a , chị cần đặt tên cho đứa nhỏ á "

" Hải Quỳnh thì sao ? , Dương Hải Quỳnh "

Tịnh Hải nói rồi cười mỉm một cái bất cứ ai nhìn vào đều muốn ngất xỉu.

" Tên cũng hay được đấy "

Tâm Tâm nói rồi cười tươi ai nhìn vào đều thấy mặt trời trên mặt cô thật sự rất đẹp.

Quỳnh Quỳnh nghe vậy thì hơi bất ngờ, trùng hợp vậy sao Tên lúc trước của cô cũng là Hải Quỳnh a.

" bây giờ là đi mua đồ cho nhóc con nào"

___________________________________________

Khi mua đồ xong Họ bế bé con về nhà đặt vào chiếc nôi mới mua.

Khi nằm trong nôi Quỳnh Quỳnh cứ nhìn qua nhìn lại thì thấy một tờ lịch, Cái gì năm 2013 sao vậy đây là thế kỉ 21 sao, hèn gì nó mới không hiện đại bằng nơi của cô, vì nơi của cô là thế kỉ 22 lận cơ, Cách đến 1 thế kỉ lận đấy. Em bé suy ngjix một hồi cái ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn.

Còn ở dưới nhà thì Momi đang vòi vĩnh xin mẹ  đi chơi.

" Hải à cho em đi chơi đi mà, em lỡ hẹn với bạn đó, em mà cho nó leo cây nó đánh em không trược phát lào luôn á "

Momi lay lay tay mẹ.

" Hẹn ở đâu"

Tịnh Hải hỏi phải biết em bé to xác này đi đâu rồi mới cấp phép cho đi được a.

" Quán bar a "

" Vậy thì không"

Tịnh Hải nói mặt không cảm xúc quay nguýt đi

" Hải à cho em đi đi mà sẽ hong uống rượu đâu "

Người nhỏ lại lay lay tay người lớn xin

" Thôi được rồi cho em đi đấy, có thể uống rượu nhưng uống ít thôi, uống nhìu nhìu là chị cũng đánh em không trượt phát lào luôn ấy nhé."

Tịnh Hải nói rồi xoa xoa đầu người nhỏ, còn người nhỏ thì vui mừng xách xe chạy đi.

Khi đến quán bar Tâm Tâm đến quán bar thì thấy lũ bạn vẫy vẫy tay gọi đến,

" Con kia ở đây này tưởng mày cho bọn tao leo cây rồi chứ tính tìm mày tính sổ này"

" Ui ui tại hạ biết lỗi giồi, hoàng thựn bớt giận "

" hừ đến trễ Phạt mày một ly"

Cô ấy gái tên  Khánh Ly đưa ly rượu cho Tâm Tâm nói, nhưng Tâm không từ chối cũng hưởng ứng làm theo.

" Bạn bè lâu ngày mới gặp không hỏi thăm một tiếng phạt một ly nữa"

Lần này là một cô gái khác, cô ấy là Mộc Lan, cô ấy cũng như Khánh Ly đưa cho Tâm Tâm 1 ly rượu, Tâm Tâm cũng cầm lấy mà uống hết.

Rồi lý do này đến lý do kia đã khiến Tâm Tâm uống một đống rượu đến say khướt

"  Bye hẹn gặp lại "

Tâm Tâm nói rồi về, khi bước vào nhà vì say nên cô vô tình làm ngã chiếc xe

" Tâm ! "

Tỉnh Hải chống nạnh nhìn nhật tâm, trong người cũng hơi nóng rồi đấy đã hứa là uống ít rồi mà.

" Hải Hải a tối rồi sao còn chưa ngủ a "

Tâm tâm cười rồi tiến đến ôm lấy Tịnh Hải

" Chị mới là người phải hỏi câu đó "

Tịnh Hải nói rồi bế Nhật Tâm lên phòng đặc cô xuống giường đắp chăn lại.

" Mai đi coi chị có đánh em một trận không "

Tịnh Hải nói rồi lắc lắc đầu nhưng cũng không quêm cục cưng ngủ a




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro