1: quay về quá khứ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày khác Hải Quỳnh sau khi đi học về thì cô đến cửa hàng tiện lợi để làm việc, làm xong thì cô nghe nói là có quán ăn mới khai trương nên ngỏ ý mời cô bạn ái như đi ăn.

- Ái Như à có quán ăn mới mở nghe nói ngon lắm cậu có muốn đi ăn không tớ bao

Hải Quỳnh hớn hở nói Quỳnh bình thường rất là keo nhưng hôm nay lại ngỏ ý Đãi Ái Như đi ăn sao.

- gì keo như cậu mà lại mời tớ á chắc hôm nay có bão rồi

- Hừ tớ nào có keo đâu toàn nghĩ xấu cho bạn không hà

- Cậu không keo ai keo

- Hứ thế giờ  có đi không nói nhiều quá đổi ý giờ "

Hải Quỳnh hơi khó chịu nói cô là đang có lòng tốt mà bị cà khịa là hơi quạu á nha .

- Lâu lâu bạn tớ mới có lòng tốt bao nhưng tiết thật ấy tớ có hẹn với chị crush siu siu đẹp rồi bửa khác nha.

Ái Như nói rồi bước đi đến chổ của chị crush, đúng là mê gái bỏ bạn mà ghét ghê.

- Tức á mốt đừng hòng tao rủ đi ăn đồ vô liêm sỉ.

Hải quỳnh thì giận tím người dậm dậm chân vài cái cho bỏ ghét rồi tự đi ăn một mình luôn có đứa bạn hà mà nó đối xử với mình vậy đó coi tức hong .

Rầm

Đang Đi trên đường thì bổng nhiên nguyên chiếc xe bán tải từ đâu đâm thẳng vào người cô, thật xui xẻo mà.
Hải Quỳnh từ từ ngã xuống dưới vũng máu cô chỉ còn biết nói lời trăn trối cuối cùng.

- What the hợi không lẻ chết  lãng xẹt vậy trời ơi, thằng cha nào lái xe tải vậy bộ mù hay sao mà không thấy chị mày, tổ cha mày thằng lái xe tao mới có 15 tuổi thôi đó đcm nhà mày .

Khi nói xong câu đó mắt của cô cũng từ từ nhắm lại hồn cũng từ từ lìa khỏi xác

---

Một lúc sau cô tỉnh dậy thì thấy một khung cảnh xa lạ

"Gì mình chưa  chết à đây là đâu lạ quá"

Nơi cô sống hiện đài hơn chỗ này nhiều lắm kiểu như nơi này và nơi cô ở cách nhau tới vài thế kỉ vậy.

" Ưm chổ éo nào mà hôi quá đm"

" Á rác rác thảo nào hôi quá"

Ủa có gì sai sai hình như cô không nói được chỉ ưm ưm ú a ú ớ được thôi nhìn lại thì cái gì đây cô là một đứa trẻ sao chỉ tầm vài tháng tuổi thôi , không lẻ... xuyên không có thật sao.

Mà chuyển sinh rồi vẫn không thoát được kiếp bị bỏ rơi mà đúng là quá xui a .

" Một đứa trẻ như vậy thì làm sao có thể kiếm ăn đây thật là không  chuyển sinh rồi mà vẫn phải chết đói sao chứ "

Đang suy nghĩ mông lung thì có hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đến chổ của Quỳnh Quỳnh

- Ôi con ai mà bỏ đây thế này tội nghiệp con quá Hải à chị lại xem này.

Nhật Tâm vừa nói vừa xoa xoa hai cái má bánh bao kia thật sự thì cô hơi bị cuồn trẻ em a cưng chết đi được.

- Ai lại nỡ bỏ đứa bé dễ  vậy chứ tội ghê chưa.

- Hải, chị cũng thấy bé dễ thương sao, hay mình đem bé về nuôi nha.

- Cũng được nếu em thích với có cháu thì ba mẹ cũng vui lắm đấy.

Em nghe vậy thì rất vui luôn a cuối cùng cái thân này cũng có người nuôi rồi a

Nói rồi Tịnh Hải bế bé lên đi vào tiệm mua vài thứ dành cho trẻ em rồi về nhà.

Tịnh Hải đặc em vào cái nôi mới mua còn pha một bình sữa cho em uống đúng là có gia đình thật vui mà hai người này tốt như mấy cô ơ cô nhi vậy á em nhìn qua nhìn lại thì thấy một tờ lịch nó ghi là năm 2013 sao hèn gì nó không  hiện đại như nơi em sống ở kiếp trước vì nó cách nhau tận 1 thế kỉ kia mà, mà  trẻ con mau buồn ngủ thật mới đây mà đã thiếp đi mất tiêu rồi.

- Sau này con phải gọi cô là mẹ nhé nhóc con.

Tịnh Hải nói rối nghịch nghịch mặt bé con da em bé sờ vào đúng là thích thật a.

- Còn gọi cô là mama nhé con yêu Mama sẽ chăm sóc cho con.

- Được không đó.

Nghe Tâm Tâm nói Tịnh Hải liền trêu thân mình còn lo chưa xong mà đòi chăm sóc ai cơ chứ.

- Được...Được hết á đừng khinh thường Nhật Tâm này nha.

- Ừ không khinh thường em mà có con rồi thì bớt lì lại đi nhá con mà biết được mama nó lì lợm bì đánh cho sưng mông thì nhục lắm đấy.

- Hứ có con rồi chị không thể giủe thể diện cho em một chút sao.

Nhật Tâm hờn dỗi nói hứ đúng là người chồng không có tiền đồ mà toàn làm vợ mình  mất mặt không hà.

- Có con mà lì lợm thì chị vẫn không ngại mà đánh em trước mặt con đâu.

- Hứ, mà con ngủ rồi đi làm thôi ồn ào hồi con thức bây giờ đấy trẻ con rất cần giấc ngủ.

Nhật Tâm nói rồi lấy cái áo vest khoác lên người bước ra xe Tịnh Hải  đi làm
              ----------------------------------------

Mới Chap đầu nên Băng lười viết nhiều lắm nên đọc giả hãy tha thứ cho con bị dính lời nguyền lười biếng này  :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro