°Chương 1°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«4 năm sau»
Bây giờ đã là tháng 12 rồi, khung cảnh tuyết trắng rơi đầu mùa mới đẹp làm sao. Một người mẹ đang ở dưới bếp liền đi lên gác.

_Mẹ vào phòng được không?

_Vâng ạ.

Câu trả lời của Eve từ trong phòng phát ra. Cordelia mở cửa bước vào rồi nói:

_Con nhìn ra cửa sổ đi, tuyết đang rơi đó, đẹp đúng không nhỉ?

_Con biết rồi.

_Eve à, mẹ có chuyện muốn nói với con.

_Chuyện gì vậy?

_Mẹ biết là kể từ khi ba mất....

_Nói luôn vào vấn đề chính đi mẹ.

_À thì.... Dạo gần đây thì mẹ có gặp một người đàn ông và.....

Cordelia chưa kịp nói xong thì đã bị Eve chen ngang.

_Và mẹ đã có tình cảm với người đó và hai người muốn kết hôn với nhau.

_Sao con biết hay vậy?

_Con là con của mẹ, cái gì con chả biết.

_Vậy mẹ muốn hỏi ý kiến của con là con có chấp nhận người đàn ông đó sẽ làm bố dượng của mình không?

_Không.

Eve trả lời dứt khoát một từ là không, điều này đã khiến mẹ cô rất ngạc nhiên.

_Tại sao vậy?

_Vì người đàn ông đó là Vampire.

_Mẹ biết nhưng mà tin mẹ đi, người đó rất tốt, chắc chắn sẽ làm con vui như hồi ba còn ở đây.

_Mẹ biết con không thể ghét mẹ được vì mẹ của con và cũng là vì bố yêu mẹ. Nhưng bố đã bị giết bởi một người trong loài của mẹ, điều đó khiến con hận lũ Vampire như thế nào mẹ có biết không?

_Trong lòng mẹ đúng là chỉ yêu bố con nhưng kể từ khi bố con mất rồi mẹ cũng buồn lắm chứ. Bây giờ mẹ mới có một người đàn ông khác có thể khiến mẹ vui như trước, chẳng lẽ con không muốn mẹ hạnh phúc sao?

_Mẹ muốn hạnh phúc chứ gì? Vậy 1 là con chấp nhận cho hai người kết hôn nhưng từ nay về sau mẹ đừng nói chuyện với con nữa. 2 là hãy vì con mà chia tay chú ấy. Con cho mẹ hai lựa chọn.

Cordelia không biết phải làm gì nữa, mặc dù có yêu người đó tới mức nào nhưng cuối cùng cũng phải chia tay.

_Vậy kể mai mẹ sẽ nói chuyện và rồi không gặp người đó nữa.

_Mẹ chọn nhanh nhỉ.

_Chỉ cần con vui là mẹ vui rồi.

Nói xong bà mẹ bước ra khỏi phòng, cô bỗng cảm thấy có chút động lòng vì mẹ cô phải bỏ một người đàn ông thứ hai mà mẹ thực sự yêu vì cô. Cô nằm dài trên giường nhìn ra cửa sổ rồi suy nghĩ.

Tối đến cô xuống nhà ăn cơm cùng mẹ.

_Con sẽ đồng ý.

_Đồng ý? Về chuyện gì?

_Về chuyện kết hôn đó, dù sao mẹ cũng là mẹ của con nên con cũng muốn mẹ được hạnh phúc.

_Thật sao, cảm ơn con gái.

Cordelia chạy tới ôm con mình.

_Tin mẹ đi, người này thực sự rất tốt đó.

Sáng hôm sau cô phải dậy sớm để tới nhà người đó cùng mẹ. Chiếc xe Limo đợi sẵn dưới nhà, cả hai người ngồi lên xe đi. Từ đây tới đó cũng hết khoảng 3 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi.

_Em đến rồi đây, Karlhienz.

_Em đến rồi, vào nhà đi. Đi đường xa khá mệt nhỉ. Còn đây chắc hẳn là con gái em.

_Đây là Eve, con gái em. Con gái, đây là Karlhienz.

_Nhìn xinh gái nhỉ. À, mời hai người vào ngồi, có trà cho hai người uống đấy.

_Anh tốt bụng quá.

_Không có gì đâu, giới thiệu đâu là con trai anh, Carla. Carla đây là Cordelia.

_Hai đứa nên làm quen với nhau nhỉ.

Carla: Từ khi mẹ qua đời, luôn giữ chiếc khăn - kỉ vật của mẹ để lại. Nhiều người thể thấy được mặt anh vì anh rất ít khi bỏ chiếc khăn khỏi mặt anh

Karlhienz: Bố của Carla, cũng là một trong số người ít khi thấy mặt con trai mình dưới chiếc khăn đó

Cả bốn người ngồi xuống, Cordelia và Karlhienz nói chuyện với nhau còn Eve chỉ ngồi im lặng uống trà, Carla cứ ngồi đó chả làm gì. Đang yên đang lành thì bỗng hắn quỳ một chân xuống trước mặt mẹ cô rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ đựng nhẫn kim cương rồi nói

_Cordelia, em có đồng ý lấy anh chứ?

_Ha.....có! Có!

Sự vui mừng trên khuôn mặt bà gần như không thể tả siết. Khi hắn đeo chiếc nhẫn lên tay bà, cô đặt chén trà táo đang uống dở xuống rồi đứng dậy.

_Con xin phép đi ra ngoài.

_Được rồi con yêu, cẩn......

Eve đóng cửa lại trước khi mẹ cô có thể nói hết câu. Cô ngước lên trời, cho một tay ra khỏi túi áo rồi nhìn những hạt tuyết rơi vào tay mình. Ngồi xuống sàn lớp tuyết trắng và dày, chỉ biết thở dài ngước lên trời.

_Em không sao chứ?

Cô quay đầu lại, thì ra là Carla.

_Tôi không sao. Anh ra đây làm gì?

_Anh chỉ muốn kiểm tra xem em gái mình có ổn không.

_Carla, anh sẽ không bao giờ trở thành anh trai tôi đâu. Cả cha anh nữa, hai người đừng mong tôi gọi hai từ thân mật như "cha" hay "anh trai" vì hai từ đó không xứng với hai người đâu.

_Em nên vào nhà nhanh kẻo bị cảm, anh đi trước đây.

Carla chỉ đáp lại nhẹ nhàng, anh có để ý câu nói của cô nhưng anh hiểu cô đã trải qua những gì nên không trách cô khi cô nặng lời như vậy. Anh không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rồi đi vào nhà.

_Con bé có nói chuyện với con không? - Cordelia

Đằng sau chiếc khăn quàng che phần dưới mặt đó là một nụ cười nhưng không ai có thể nhìn được, Carla vui vẻ nói:

_Em ấy thân thiện lắm.

_Vậy à, mẹ cứ sợ con bé sẽ ghét tại vì.......hai người cũng biết về chuyện bố con bé bị mất mà, cho nên tinh thần của con bé bị suy sụp nhiều lắm.

_Cha con anh hoàn toàn hiểu mà.

_Chuyện đám cưới của bọn mình thì hãy đợi, để đầu xuân rồi làm, lúc đó hoa anh đào nở nhìn sẽ đẹp hơn.

_Em đúng là có mắt thẩm mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro