Chương 25: Nổ Banh Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 10h đêm, Takemichi cậu đang chuẩn bị đi ngủ. Nằm ườn ra chiếc giường êm ái, cậu nghĩ

- Chán quá... mấy giờ rồi nhỉ?

Cậu với lấy cái điện thoại gần tay mình rồi nhấc máy lên xem giờ, bỗng dưng có cuộc điện gọi đến. Cậu hơi nheo mày miễn cưỡng bắt máy

Takemichi: Nói

....: Có một nhóm băng đảng đua xe tầm tuổi trung học vừa đến Tokyo và vào khu chợ tình của ngài phá tung hết cả lên, các khách vip thì bị trấn tiền. Bọn nó cứ xả súng lung tung làm không ít anh em bị thương thưa ngài 

Takemichi: Chúng mày không xử nổi bọn nhóc trung học à?

....: Cảnh sát bám theo sau lũ nhóc đấy nên bọn em không tiện hành động... tổng thiệt hại cũng nhiều đáng kể đấy ạ

Takemichi: Lũ Phế Vật! tìm thông tin của bọn chuột cống đấy nhanh. Mai tao xử lý

....: Vâng! |Cúp máy|

Takemichi: Dám Phá Địa Bàn Của Tao! Bọn Chó Chết-

____________________

Đến sáng... khi anh chị em trong nhà vẫn đang say giấc, Takemichi cậu thì cùng Kisaki đi đến khu chợ tình. Bình tĩnh bước chân vào căn phòng riêng của mình rồi đi xuống tầng hầm. Ở đó có rất nhiều người đang cúi chào khi thấy cậu 

Cậu đi đến trước mặt người nào đó và nói

Takemichi: Là mày à? thằng cầm đầu đám trung học, sao lại phá khu chợ tình của tao?

.....: Tao thích thế đấy! Thì sao nào?!

Takemichi: Ha- bị xích như cún mà vẫn gáy được, khá khen cho mày đấy

Kisaki đã chuẩn bị sẵn cái ghế ở đằng sau, chỉ cần cậu mỏi, cậu có thể ngồi bất cứ lúc nào. Theo phản xạ tự nhiên, cậu từ từ ngồi xuống rồi vắt chéo chân với ánh mắt đầy khinh bỉ nói

Takemichi: Đeo rọ mõm vào

Kisaki: .... |Suy nghĩ gì đó|

Giọng nói nghe thật lãnh lẽo... nói là làm, thuộc hạ của cậu đeo rõ mõm cho hắn. Giờ nhìn hắn chẳng khác gì một con chó

Với thân hình của hắn mà nói thì đúng hơn là một con lợn, bị xích quấn quanh người, máu chảy dài thành một bộ lông đỏ thẫm, cậu suy ngẫm một hồi lâu 

Takemichi: /Có trò vui rồi đây~ một mũi tên trúng hai đích/

Takemichi: Tắm rửa sạch sẽ rồi trị thương cho con chó này đi

.....: Sao đấy, sợ rồi à?! |Cười lớn|

Cậu nhìn thuộc hạ, có vẻ như hiểu được ý cậu nên bọn họ đã đánh ngất hắn

Takemichi: /Để xem mày gáy được bao lâu... đúng là duy ngã độc tôn/

Takemichi: Nhớ nhét bom vào bụng nó rồi mới bắt đầu điều trị bên ngoài 

....: Đã rõ!

__________________

Takemichi: Tỉnh đi thằng chó

Vừa nói cậu vừa tát mấy phát vào mặt cho tỉnh

.....: Đ-đây là đâu?! |Bất ngờ|

Takemichi: Xe của tao, mày còn phải đến trường mà nhỉ? hôm nay đâu phải ngày nghỉ

....: Đúng vậy... |Mơ màng|

Takemichi: Oh- đến cồng trường rồi, xuống xe đi

....: Ờ...ờm |Hoang mang|

Hắn xuống xe rồi đi vào trường, cậu chào tạm biệt hắn bằng nụ cười mỉm tươi như hoa... Một lúc sau, chuông vào lớp đã reo lên. Thuộc hạ của cậu an nhàn cài bom xung quanh trường mà chả ai biết...

Chuông giải lao đã reo lên, hiệu trưởng thông báo qua loa của trường rồi vội cầm cặp cùng một túi tiền chạy đi

Hiệu trưởng: Thông báo khẩn! các em học sinh hãy tập trung lại phòng khai giảng của trường để nhận quà ngay bây giờ!

Nhiều sinh viên thấy lạ nhưng vẫn quyết định đến, chúng tập chung lại thành một đàn kiến. Takemichi lúc này đang ngồi cười ma mị trong phòng thông báo

Sinh viên nữ: Mọi người-! Nhìn Trên Đầu Kìa!

Một cơn mưa tiền rơi từ trên trần xuống, các sinh viên nhặt lấy nhặt để. Những sinh viên khác đang trốn vì nghĩ chẳng có gì vui, khi nghe tin thì ồ ạt kéo đến

Takemichi: Haha- dễ dụ quá, tất cả sinh viên đã tụ lại một chỗ rồi... đúng là bản chất tham lam của con người không bao giờ bị ẩn giấu!

Cậu mở mic ở phòng thông báo lên rồi nói

Takemichi: Ai nhặt được nhiều tiền nhất sẽ được thưởng nhân đôi |Cười| bạn cũng có thể lấy tiền của người khác, tiền trong tay bạn là của bạn!

Có vài người thắc mắc không hiểu tại sao lại được nhặt tiền, cũng có người thắc mắc giọng nói vừa nãy là của ai. Nhưng thứ họ quan tâm nhất bây giờ là tiền! 

Cửa ở phòng khai giảng đã bị khoá chặt, muốn chạy cũng không được. Phòng khai giảng đã thành chiến trường dục vọng của con người, chỉ có cá lớn mới có thể sống được, cá bé chỉ là mồi cho các lớn thôi

Cậu đang vui vẻ xem cảnh những con người sẵn sàng chém giết nhau vì dục vọng của bản thân, tiền đã ngừng rơi, họ đang dành giựt nhau để lấy tiền. Bỗng dưng có tiếng bom đếm ngược kêu lên...

....: Không! không thể nào! là thằn-

Chưa nói hết câu máu đã phun trào rồi nổ banh cả xác, máu và ruột thịt các thứ bay lung tung mỗi thứ một nơi. Mọi người đang sợ hãi, hoang mang, lo sợ trước cảnh tượng kinh dị này

Có người định báo cảnh sát nhưng kết nối mạng và sóng trong phòng khai giảng đã bị cắt

Người bị máu bắn vào mặt, cũng có người tàn nhẫn và tham lam, máu lạnh đến mức tranh thủ mọi người đang mất cảnh giác và trộm càng nhiều tiền. Người bị trộm lại đi cướp của người khác

Cứ thế mọi thứ lại quay về lúc đầu...

Takemichi: Nghe đây! nếu không muốn nổ banh xác giống vừa nãy thì lằm xuống liếm sàn đi!

Các sinh viên đang chần trừ, do dự. Nhưng mạng sống của họ là thứ quan trọng nhất, họ còn nhiều thứ phải làm. Takemichi cậu nhìn qua màn hình thấy cả lũ nằm bò xuống rồi liếm sàn như bọn thiểu năng mà cười ha hả. Cậu lấy lại sự điềm tĩnh rồi nhẹ nhàng nói qua mic

Takemichi: ...Đùa thôi, trong từ điển của tao ko có chữ tha 

Vừa dứt lời, bom trong phòng khai giảng liền nổ tung. Chết mất bao nhiêu mạng người

Kisaki: ...Sao em làm vậy? các sinh viên này đã làm sai điều gì à?

Takemichi: ...Anh thấy em độc ác và đang tra khảo em à?

Kisaki: Không...

Takemichi: |Nhướng mày|

Kisaki: Anh xin lỗi

_________________________________

Duy ngã độc tôn: Một kẻ tự cho mình là cao quý nhất



___Phần Bonus_______

Bỗng một số lạ điện đến máy của Takemichi

- Takemichi... em khoẻ chứ

Takemichi: /Giọng nói này.../ Anh *****?

- Ừ, anh đây |Dịu dàng|

Takemichi: Rất khoẻ là đằng khác, còn anh |Cười tươi|

- Anh cũng vậy, hôm nay bên anh đang có mưa to. Bỗng dưng khiến anh nhớ đến em

Takemichi: Ừm... lúc ta gặp nhau trời liền đổ mưa

- Bố mất rồi à

Takemichi: Vâng

Cuộc nói chuyện đột nhiên trở nên yên lặng như đang tưởng nhớ một ai đó...

- Có vẻ như anh sắp được gặp em rồi... Em trai

Takemichi: |Dịu dàng| Mong là vậy... |Cười mỉm|

Cứ thế, cuộc điện đã kết thúc trong sự nhớ nhung của hai bên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro