Sự cô đơn khi ở trong gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi không phải là gia đình khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước, chị gái anh rể cũng vậy chỉ có mình tôi là không. Tôi không tài giỏi, tính khí xấu xa,  cố vớt vát với dùng sự khôn khéo cũng có công ăn việc làm đủ tiêu với người độc thân
Chuyện chả có gì khi dịch đến, công ty tôi cho nghỉ việc 1 số người và rất có thể tôi nằm trong số đó. Tôi cầm tìm sự an ủi từ người thân, sự động viên của họ khiến tôi tự tin: " Dù thế nào tôi cũng sẽ bước tiếp được, ngã đau cũng dậy được vì có gia đình đằng sau ". Nhưng .... đúng là đời chỉ có chữ NHƯNG, đối diện với sự thông báo rằng tôi sẽ nằm danh sách nghỉ tạm thời do dịch, gia đình tôi đáp lại tôi bằng ánh mắt khó hiểu, bằng sự im lặng như chả có chuyện gì và bằng những câu nói khiến bản thân tự ái. Tôi chưa dám bảo họ, t sẽ cố gắng đóng đủ khoản tiền mỗi tháng tôi có thể đóng, tôi cố gắng không hiện diện trong ngôi nhà này  để họ ngứa mắt. Thật sự quá ngột ngạt
Tôi còn nhớ như in hồi tốt nghiệp ĐH khi tôi chưa xin được việc của bố tôi: " Biết vậy không cho đi học chỉ cho đi làm, học hành nhiều phí tiền mà có việc đâu ". Tôi không ngờ có thể phát ra câu nói đấy từ 1 người làm nhà nước, quãng thời gian đó tôi không muốn về nhà, đi ra ngoài bất cứ lúc nào có thể. Xin vào làm công nhân của 1 công ty, làm xước cả tay đến nỗi không chịu được, xin nghỉ việc như 1 giải thoát. Rồi nhanh chóng xin 1 công ty khác, 1-2h sáng phóng về nhà rồi 7h30 sáng đi làm, không ngày nghỉ. Rồi sang trang khi tôi gặp 1 bác người TQ, từ đó tôi tự tin, luôn luôn biết ơn bác, người tôi luôn kính trọng còn hơn cả bố tôi. Lại khi tôi muốn thay đổi công việc làm 1-2h sáng, bởi vì công việc thay đổi sang tỉnh khác, cũng người bố đó nói với tôi " Thôi không đi đâu cả, thà mày làm công nhân chứ tao không đồng ý ". Người bố đó đâu biết, 1-2h sáng về người con cặm cụi làm xước cả tay, ngày ăn 1 bữa cơm, đêm ngủ 4-5 tiếng. Đấy là những gì bố muốn tốt cho con????
Khi giờ đây, tôi nghĩ lại, tự nhiên muốn khóc, tự nhiên thấy nghẹn đắng ở cổ. Vì cớ gì???? Tôi biết tôi nhu nhược, yếu hèn, học thức không cao. Nhưng vì cớ gì, tôi không đáng được mọi người an ủi sao ... vì cớ gì người an ủi tôi chưa bao giờ là người gia đình. Vì cớ gì tôi sợ hãi ngôi nhà này ... vì có gì tôi luôn muốn khao khát ở một mình, sống 1 mình. 1tr8 nếu nghỉ tạm thời tôi vẫn hạnh phúc sống,  vậy mà khi sống trong gia đình này lại cảm thấy tủi hổ, nghẹn đắng ở cổ
Tôi chán lắm rồi, chán tất cả, chán cả bản thân tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro