Tập 3: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tác giả, từ một ca sĩ nổi tiếng mà tôi bị giáng xuống làm nhân viên siêu thị sao."

"Này nhé, ta cho một cơ hội rồi đấy, đòi hỏi nhiều quá, có muốn ta cho cô thành ... ăn xin không thì bảo một tiếng, thôi lo diễn tốt vai của mình đi cho ta kiếm miếng cơm coi."

Thành phố Kabukicho, một nơi nhộn nhịp, sầm uất và ăn chơi có tiếng ở Nhật Bản. Nói đến nơi này, mọi người đều nghĩ đến những ngôi biệt thự sang chảnh bậc nhất, những con người thượng lưu suốt ngày lảng vảng ở hết quán bar này rồi đến tiệm massage khác. Phải nói nơi này thật sự dành cho những con người giàu có, một cuộc sống hưởng thụ.

Chờ đã, có một căn nhà rất lạ hiện lên giữa thành phố ấy. Một căn nhà gỗ nhỏ, có một lầu, trông khá cổ điển và thật không phù hợp để đặt ở một nơi thế này. Trong nhà có hai người, đó là Meiko và Kaito. Hai người này hiện đang làm việc trong một siêu thị. Căn nhà đó là của chú Meiko cho cô mượn để ở tạm cho đến khi cô có đủ tiền mua nhà riêng cho mình.

Cuộc sống tưởng chừng đơn giản của họ lại xảy ra nhiều chuyện khá buồn cười. Nhưng đó là khi khác, còn bây giờ thì chưa tới lúc.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy đã vang lên, đánh thức mọi người dậy bắt đầu một ngày mới ở Kabukicho.

"Này tác giả tả gì kì vậy, thành phố Kabukicho này mà có gà sao."

"Uầy, ta xin lỗi, nhầm tí thôi mà, cô làm gì mà nổi nóng lên thế, để ta sửa lại."

'Ta mệt Meiko lắm rồi, đòi hỏi quá nhiều quá đấy."

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời đã lên cao. Mọi người thức dậy và chuẩn bị đi làm.

"Ông giới thiệu chán quá, sáng sớm tinh mơ mà mặt trời lên cao là thế nào."

"Thôi, tạm bỏ qua phần này đi, ta chán quá rồi, vào thẳng vấn đề luôn."

Meiko cũng vừa thức dậy, cô uể oải bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Căn nhà nhỏ này tuy không hiện đại như các ngôi nhà khác nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Bước vào nhà là phòng khách, có một băng ghế nệm và tivi nữa. Đằng sau là nhà bếp và nhà vệ sinh. Nhưng hình như bếp là căn phòng duy nhất mà Meiko chẳng thèm đụng vào. Trên gác là hai phòng ngủ ở hai bên cầu thang cho Meiko và Kaito.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Meiko qua phòng của Kaito, lay cậu ta dậy

"Dậy đi Kem, trời sáng rồi kìa. Dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi, chị đi mua đồ ăn về ăn rồi hai đứa mình đi làm nữa." Té ra Kaito có biệt danh là Kem sao, Meiko đặt cho cậu ta biệt danh như vậy cũng chỉ vì cậu ta rất mê ăn kem.

Kaito bị phá giấc ngủ ngon lành, đành bơ cho qua nhưng nghe tới từ đi làm là cậu phải đáp lại bằng giọng ngái ngủ "ờ ờ, biết rồi, đi mua đi lát nữa em xuống."

Meiko đi xuống dưới nhà, mở cửa bước ra ngoài và nói vọng vô trong "xuống nhanh lên còn coi nhà nữa."

Kaito nói vọng ra ngoài "rồi, xuống liền đây."

Kaito từ từ bước xuống dưới nhà, rửa mặt đánh răng xong rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Xong xuôi cậu thả người xuống ghế chờ Meiko mua đồ ăn sáng về. Meiko về và ném cho cậu ta một ổ bánh mì rồi bảo "ăn nhanh lên còn đi làm nữa, hôm nay có hàng mới về nên sẽ mệt đấy."

Kaito cầm ổ bánh mì chán nản nói "sáng nào cũng phải ăn bánh mì thế này à, chán thế, em thà ăn kem còn sướng hơn."

"Ăn kem không đủ dinh dưỡng để làm việc đâu. Chịu khó đi, chúng ta phải tiết kiệm tiền chứ, chừng nào đủ để mua nhà thì thôi."

Kaito không nói nữa mà ráng gặm hết ổ bánh mì khô quắt đó, Meiko cũng im lặng mà ăn cho xong. Ăn xong rồi cả hai cùng đi làm.

À, mặc dù Meiko bảo tiết kiệm tiền mua nhà nhưng lúc nào cũng mua đồ ăn ở ngoài về ăn, chẳng hạn như cơm hộp, bánh mì "khô queo", bánh hamburger, mì ramen,... nói chúng là chẳng bao giờ chịu tự nấu đồ ăn. Kaito đã nhiều lần thắc mắc điều này nhưng Meiko lúc nào cũng bảo "mua đồ về ăn tiết kiệm hơn, chị mà nấu thì, chậc tốn kém lắm." Kaito thật sự chẳng hiều nổi Meiko nói gì nữa, năn nĩ gãy lưỡi Meiko nấu ăn coi sao nhưng nhất quyết không chịu nấu. Và thế là Kaito đã cho rằng "mỗi lần nấu chắc là bả phải nấu cho cả hội ăn hay sao mà tốn kém."

Tuy nhiên vì làm trong siêu thị nên Meiko cũng chọn mua đồ ăn trong siêu thị mà thôi, được khuyến mãi cho nhân viên mà. Meiko cũng đã nói Kaito việc này nhưng Kaito cũng hỏi ngược lại làm Meiko đành im lặng "vậy sao không mua đồ của siêu thị về nấu."

Không biết phải do Meiko nấu ăn ma chê quỷ khóc hay sao mà chẳng bao giờ chịu nấu ăn. Mà cho dù có là lí do gì đi nữa thì cũng có Meiko biết mà thôi.

Làm hết buổi sáng xong, hai người họ cũng ăn trưa tại siêu thị luôn để chiều còn làm việc tiếp. Sau khi làm xong buổi chiều, Meiko lấy từ siêu thị hai cái bánh mì kẹp thịt cùng hai chai nước khoáng. Về nhà là năm giờ chiều, họ ăn ngay hai cái bánh cho nóng rồi sau đó đi tắm rửa, xong xuôi Meiko lăn dài ra băng ghế nằm nghỉ.

Cả ngày làm việc mệt mỏi thế đó, tối về cũng chỉ có cái tivi bầu bạn, cuộc sống vậy quả thật nhàm chán quá. Sau này Meiko có mua được nhà đi chăng nữa thì cuộc sống liệu có thay đổi hay không, hay cũng đi làm cả ngày về rồi ngồi rúc trong nhà như vậy. Vậy thì mua nhà làm quái gì, sao cô không để dành tiền mà mua một gia đình chứ. Suýt thì quên, gia đình đâu phải là thứ có thể mua được bằng tiền đâu.

"Tác giả ơi, sống thế này chán lắm" vừa nằm trên ghế Meiko vừa than thở với tác giả

"Ta nói thật cho cô biết nhé Meiko, làm ca sĩ nổi tiếng có khi lại còn mệt mỏi hơn đấy. Chạy show biểu diễn hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cuộc sống cũng không tự do đâu, lúc nào cũng bị dòm ngó, soi mói, mọi cử chỉ đều có người theo dõi."

"Nhưng sống như thế này cũng chán lắm, tôi..."

"Được rồi, ta hứa sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc nhưng không phải lúc này, ráng đợi đi, tuy nhiên hứa không đòi hỏi hay làm phiền ta nữa đó."

"Vâng, tôi biết rồi, cám ơn ông nhiều lắm, tác giả" Meiko mừng rỡ ngồi bật dậy và chạy lên ôm Kaito mà hun rối rít.

Kaito cố gắng đẩy ra nhưng Meiko ôm chặt quá làm Kaito chỉ biết vùng vẫy, la lối "chị này, hôm nay bị gì vậy, tự nhiên."

"Chúng ta là một gia đình mà, chúng ta là một gia đình."

"Tránh ra coi cái bà này, ghê quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro