Chap 1: Không! Mẹ con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa Thu tháng 8 cuối năm 1730. Lúc này thế giới đang lăn vào cuốc chiến tranh thế giới thứ 2, Lúc này ở Xứ Âu Ra đang diễn ra trận chiến nãy lửa với xứ A vì cuộc xâm lăng của Âu Ra lần này là do Vua Park một người quyền lực nhất Xứ A đã kéo hơn 5 vạn quân qua đánh nhưng hắng không biết rằng- Vua của xứ Âu Ra là 1 thên tài kiếm thuật, 1 mình ổng đã dọn xong 1 vạn quân của ông.

Ư là tên nào có ngon ra đây thách đấu với ta Park nói giọng đầy khiêu khích
-Là người sao tên phản đồ , ngưới giám giết Tứ Lâm để lấy sức mạnh vô địch, nhưng ngươi không biết rằng ta và thầy đã biết trước nên ta đã dấu nó đi rồi

-Là người, ta biết ngay người và thầy đã có âm mưu rồi Park nói giọng với vẻ mặt căm thù
Nói xong Park rút bảo kiếm của mình, xong lên hắn chém một đường mạnh và dứt khoát vào tay Tisak nhưng hắn không biết rằng Tisak đã thành thuộc kĩ năng né ở cấp cao, Kiatisak né và dùng kiếm của mình tính chém đầu của Park, thì Phượng bay đến dùng loãn đao một kĩ năng kiếm xoáy vào Tisak làm ông phải né. 
-Phượng la to và nói người đừng hòng mà giết cha ta, có ngon thì giết ta trước, mắt của Phượng nổi lên những mao mạch máu đỏ, hắn xong đến dùng kiếm tính chém chết Kiatisak thì, Thanh bay đến 1 chém vung tay mạnh đã làm Phương, đỡ đoàn đấy và bị thương ở tay do Thanh vung kiếm quá mạnh.
-Thanh nhé cười khiêu khích và nói,  là ngươi kẻ giết chết phí nhân Hậu Hoàng là em gái của ta 

Nói xong Kiatisak ngỡ ngàng vì theo gia truyền nhà ông không thể con gái, thì em của anh đâu ra.Nói xong Thanh giải thích cho, cha nhớ lúc 2 cha ta cho Hồng Duy vào nhà không ạ.
  Vâng lúc đó Duy còn dẫn về người em là Hậu Hoàng, nhưng sợ cha biết nên con và Duy đã đưa cho MẸ nuôi dùng con.

-Cái gì!! Kiatisak nói với thái độ và giọng điệu bất ngờ
 Sao con không nói cho cha biết, Thanh nói, con sợ cha không đồng ý và sẽ vứt con bé, như chị Hai ạ.

Nói xong, Kiatisak vung kiếm chém 1 đường làm Phượng bay xa nằm một đống, ông nói: Nào mày cũng phải đợi tao giải quyết chuyện gia đình chứ.

Kiatisak truyện cũng đã, qua bay giờ 2 cha con ta phải giết 2 tên này
-Vâng cha!   nói xong 2 bên xong lên.

Một nơi khác trên chiến trường, Vương Gia và Hồng Duy đang bảo vệ mẫu thân
-Mẹ mẹ không sao chứ
-Ta không sao các con hãy chạy đi
-Không con sẽ ở đây để đánh bại những tên này,lên nào Ah Duy!

Nói xong 2 người lao lên, đánh nhau với bọn lính của Xứ A đang giao chiến, một tên lính định dùm kiếm chém Vương sau lưng thì.
Một thanh kiếm sắt, dài đỡ lại hắn ra một cước tên lính chết tươi. Vương Gia bở ngỡ hỏi, người là ai sao lại cứu ta. Hắn không nói gì liền dơ tay trái lên hiện ra vết sấm sét, rồi bỏ đi
-Hồng Duy thấy nguy hiểm, chạy tới nhưng hắn đã đi mất tiêu

Hắn là ai vậy thưa Vương Gia. 
Em củng không biết chỉ biết hắn tóc 2 mái, mắt xanh và có vết xẹo hình sấm xét.
Trong lúc đang nói một tên của lính xứ A bắn cung tên vào Vương Gia thì, mẹ của anh đã ra đỡ cho anh.
-Duy liền bay tới dùng Sinh sinh Lưu Chuyển một đường làm tên kai chết ngay, nhưng Mẹ của Vương Gia thì

Không không mẫu thân, tại sao mẫu thân lại làm vậy- Vương Gia vừa nói vừa khóc mắt anh đỏ hoe và nước mắt tuôn ra không ngừng
-Mẫu thân và Vương Gia ở đây, con sẽ tìm người đến giúp ạ. 

Nói xong Hồng Duy lao đi rất nhanh tìm thần Y để giúp
-Mẹ con xin lỗi tất cả đều do con, nếu con không không .. thì . mẹ đã
-Không Vương này ta biết khi ta chết con sẽ bị cha đánh đập và trách móc, vì tay kiếm của con lại không giỏi bằng Anh con và thuộc hả của con nhưng ta tin một ngày nào đó con sẽ làm đc, giúp thế giới hòa bình và phá hủy đi thứ luật lệ ngốc của cha con. Mẹ xin lỗi vì đã không chu đáo với con
- Mẹ không người nói câu đó phải là con, con đã làm nhiều thứ khiến cha và mẹ ...

Này 2 tên kia đi chết đi , ngồi đây mà khóc lóc gì
Một tên sĩ tướng cấp cao của xứ A xong lên chem 2 người thì, Mẫu thân lấy kiếm của tên kia đỡ cho Vương
-Mẫu thân: Vương Gia mau chạy đi ta không thể khống chế hắn mãi đâu, mau hãy chạy đi
2 Người nói nhiều quá ta sẽ giết cả hai.
 Vương Gia thấy cơ thể mình đông cứng lại, đứng đó và chỉ biết nhìn mẹ mình đang đánh với tên sĩ tướng kia. Tại sao, mình lại vô dụng như này Vương mà mày phải mạnh mẽ lên nếu mày cứ yếu đuối, nếu lần này mẹ mình chết do mình yếu đuối lần sao mình sẽ phải chứng kiến ai chết đây. Sao vài giây đấu tranh tư tưởng anh quyết định, vung kiếm lên chạy đến hắng.     Gra chết đi Vương hét to và lao  nhanh tới

Nhưng chỉ cần, một cái vuốt kiếm+ kĩ năng nhanh nhẹn hắng né được và đâm mẹ cậu chết. Trước khi bà ngả xuống, bà nói mẹ tin con hãy cố lên.
-Mẹ anh nằm dưới đất máu cứ chảy ra một vùng

Giờ thì đến người Vương Gia của xứ Âu Ra à chắc ngài Park sẹ thưởng mình hắn cười lớn rồi vun kiếm Oanh Tạc "tiếng máu chảy " 
-Anh Duy !!
Duy bay ra dùng kiếm đỡ lấy thứ sức mạnh kia, nhưng anh bị căng bệnh Lao Phổi đột ngột nên anh phun ra máu> Anh liền gục xuống và nói chạy đi Vương Gia.

Ngay khi tên sĩ tướng đến tấn công cả 2 thì Thanh dùng Lưu Lưu Vũ giết chết hắn và đá bay đầu tên sĩ tướng.
 Xong Vương chạy tới mẹ và khóc, không mẹ ơi 
Nào Vương, mẹ đã,... anh xin lỗi vì đã đến muộn, không là do em do em không đủ mạnh để bảo vệ mẹ.
 Nói xong Thanh kêu Duy em không sao chứ, Duy nằm đấy nghe được giọng trầm ấm ấy trong đầu Duy hiện lên nhưng dòng suy nghĩ, sao anh ấy gọi mình, anh Thanh em không sao,

Thanh liền tới đỡ Duy và nói, nhanh Vương mau về thôi Cha đợi ở nhà đấy. Nói xong Thanh cổng Duy và phi đi mất hút.
-Mẹ con xin lỗi , cpn sẽ thay đổi chở nên mạnh mẽ để trả thù cho mẹ, hãy đợi con.

Từ xa có một chàng trai, mặt áo kính che toàn người, hắng thấy Vương đi hắn cũng quay lưng mà rời đi.

Ở Cung Đình.

À thưa cha con đã về!

-Con có biết con bé Hậu Hoàng không 

Vương ngơ ngạc nhìn anh Thanh và trả lời, cha biết rồi ạ
Thanh anh con đã kể cho ta nghe.
Nhưng sao lại.

- Các con tính giấu cha đến khi nào, hãy nói ra đi dù sao mẫu hậu các con cũng chả còn.
Dạ truyện là, lúc con 5 tuổi anh Thanh có dẫn con qua nhà củ Trong Rừng nơi mà Hậu Hoàng ở ạ anh Thanh bảo đây sẽ là phu thê của em sao này, lúc đó con cũng chả biết phu thê là gì và con và ah Thanh và Duy hàng ngày qua chơi với ẻm

- CHo đến khi con tròn 20 tuổi lúc đó con và AH THANH và DUY làm cho con và Hậu Hoàng có đêm hẹn hò nhỏ và cũng chúc mừng sinh nhật. đây con còn giữ tấm hình đây ạ Bố Xem

                                                                                                             (Hình ảnh minh họa)

-Và cũng đêm ấy Phượng tên khát máu đó đến và giết cô ấy, con đã không cứu được cô ấy. Nhưng con nhớ đêm đó con đã dùng đc Lưu Lưu Vũ chém hắn nhưng có 1 tên che mặt đỡ và con đá chém vào tay trái của hắn.

Nói xong Kiatisak ngạc nhiên vì theo ta biết Park chỉ có đứa con Phượng, nhưng hôm nay các con đã vất vả rồi về phòng đi.

Thanh anh có thể ở lại với em chúp được không, em thấy khỏe rồi anh có thể uống ly rượu cùng em Duy nói bằng giọng nhẻ nhạng.

Hãy uống đi, như việc anh đã cứu rm hồi nãy để trả ơn anh em sẽ trả anh bằng ky rượu. 

Thanh suy nghĩ rồi cũng đồng ý uống, nhưng anh không biết rằng chính đêm ấy và chính ly rượu ấy đã làm anh vào cơn mê, anh định đi về phòng nhưng anh lại nhịn Duy.
Nhớ về những ngày tháng còn nhỏ 2 người cùng tập liện, cùng tắm sông và anh ấy cũng có tình cảm với Duy nên anh đã suy nghĩ một hồi. rồi anh cũng leo lên giường ôm Duy và nói nhỏ, 
-Duy em có yêu anh không?
-Sao anh lại hỏi thế từ cái lúc mà cha nhận em về là em đã mê anh rồi anh có biết không.
-Vậy đêm nay anh ngủ với em nhé Duy.
-Nhưng luật lệ của cha thì sao.??
-kHÔNG ai biết đâu em cứ thoái mái đi anh sẽ không làm gì Duy đâu
-Duy cảm thấy nhột nhột rồi anh kêu lên Ư rùi thiếp đi

                 "Sáng hôm sau"

 Tiếng La của của Duy vang khắp đình.

Vương và Kiatisak đến thì thấy. Duy đang trần truồng và thân hình anh chỉ được che bởi một chiếc khăn mỏng, còn Thanh thì đang mặt lại y phục.

-Anh đã làm gì Anh Duy, mau nói đi Vương vừa nói vừa đánh những cú đấm yếu của anh vào bụng, một thân hình vạm vỡ, chắt làm cho Vương đỏ hết cả tay

-Cha hình như đã biết truyện gì vào đêm qua, nên kêu Thanh ra nói riêng.
Thanh đi teho cha có việc nói với con
Vương liền chạy tới bên anh Duy nói anh có đao chỗ nào không thì thấy, anh không bị sao và anh dần hiểu truyện gì
- Vương này nếu anh làm vậy em sẽ ghét anh không hay kinh tởm anh không
-Dạ không em sẽ không bao giờ ghét anh đâu em sẽ cố gắng giải thích cho cha, anh nhìn xung quanh và nói chắc là do rượu nên anh Thanh mới vậy thôi.
-Duy cười mừng và nói không cần đâu 2 anh sẽ lo được.

Về phía Thanh, anh bị cha mắng và nói con có biết làm vậy là trái luật không. Con nhìn thằng Vương đi nó nhỏ hơn con mà nó còn hiểu truyện và đã có con Hậu kia kìa.

Con xin lỗi thưa cha, con sẽ sửa sai. Nói xong Thanh bỏ đi và bỏ mặt Duy một mình :((

                                                 CHAP2: Sự sắp đặt của định mệnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:))) Tui không nghĩ nó là truyện vì nó không phải là truyện, mà do mọi người bảo nó là truyện nên nó sẽ là truyện dù nó không phải là truyện

góp ý nha 20/8 có chap 2 nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro